Chương 8
Thích thì nhận? Là do yêu thích hay là do có ý định? Tạ Tư Thần là người rõ nhất.
"Bộ thiếu người rồi hay sao?"
Lăng Nghiên Hy chẳng thể làm gì, cuối cùng cũng chỉ nhắn một câu duy nhất một câu rồi tắt máy. Hoàn toàn không để cho Tạ Tư Thần nói gì thêm nữa.
Mà càng nói, Lăng Nghiên Hy lại càng không thể hiểu nổi. Hứa Ngôn trước giờ kiêu ngạo như vậy, hà cớ gì lại chấp nhận một công việc như thế.
Nghĩ đến việc Hứa Ngôn bị Chúc Uyển Uyển đá chỉ sau mấy ngày, cô thật sự muốn cười vào mặt hắn.
Tương lai sáng lạn mà hắn nói, còn chưa kịp bắt đầu đã vụt tắt trong chớp mắt. Lại càng muốn biết, mẹ Hứa Ngôn hiện tại có còn ổn hay không?
"..."
………
Tạ Tư Thần lúc này…
"Giận rồi?"
Ánh mắt hắn từ nãy tới giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Kể từ sau tin nhắn đó, đã trôi qua 4 tiếng đồng hồ, không hề có thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa.
Hắn vẫn là không chờ được nữa, tâm trí không yên. Đánh liều gửi tin nhắn cho cô thêm lần nữa:
"Bạn Nhỏ Dư Dư!"
"Em chắc không phải là giận rồi chứ?"
1 tiếng! 2 tiếng! Cho đến ngày hôm sau. Tạ Tư Thần tỉnh dậy vào lúc 7 giờ sáng, thế nhưng tin nhắn phản hồi lại được gửi từ 4 tiếng trước.
Ba giờ sáng! Ba giờ sáng trả lời chỉ vỏn vẹn một từ:
"Không!"
Chỉ một từ này, Tạ Tư Thần chắc chắn điều hắn nghĩ là thật. Nếu không, bé con đã không trả lời không đầu không cuối như thế này.
Hắn là không nhịn được nữa, liền trực tiếp gọi cho cô. Thế nhưng, dù có gọi nát cả máy thì cũng không có ai trả lời cả.
"..."
……………………
10 cuộc gọi nhỡ, Lăng Nghiên Hy đều nhìn thấy. Nhưng cô không có hứng để nghe.
"Đợi khi nào Hứa Ngôn rời khỏi đó thì chúng ta nói chuyện tiếp."
Vừa nhắc tới Hứa Ngôn, cô liền không hẹn mà gặp anh ta.
Hứa Ngôn cũng chẳng thể ngờ, bản thân lại gặp cô ở đây vào lúc này.
"Đã lâu không gặp!" Em dạo này???"
Câu hỏi của Hứa Ngôn, cô không trả lời. Mới có một tuần thôi mà, làm như chuyện đã trôi qua rất lâu vậy.
Một tuần! Còn chưa tới 1 tuần, sau khi bị cô đá. Nói chính xác hơn là 2 ngày sau đó. Hắn ta liền bị cô gái Chúc Uyển Uyển kia đá. Cô nàng đó, chắc hẳn là rất đau khổ đi. Khó khăn lắm mới có thể ở bên người mình thích, lại không ngờ đến. Không ngờ người đó đến với mình chỉ vì vinh hoa phú quý.
"Tốt! Cực kỳ tốt! Chỉ cần không gặp anh, tôi liền cảm thấy cuộc sống của tôi vô cùng vui vẻ."
Hứa Ngôn biết, Lăng Nghiên Hy hẳn là rất ghét hắn sau chuyện hôm đó. Thế nhưng cô vốn không thể giúp hắn được, hắn không còn cách nào khác. Phải chăng??? Thì mọi chuyện cũng không đến mức này.
"Em hận anh cũng được! Chỉ cần em vui vẻ là được."
"Không dám! Không dám! Tôi nào dám hận anh? Tôi vui mừng còn không kịp ấy chứ?"
Nói rồi, cô lại tiến lại rồi nói vào tai hắn:
"Vui vì cuối cùng cũng đá được tên khốn như anh ra khỏi cuộc đời tôi."
"Em…!"
"Sao rồi, bị bạn gái mới đá chỉ sau 2 ngày. Mẹ của anh chắc là buồn lắm nhỉ?"
Buồn vì không thể đổi đời, không thể ở nhà lầu, xe hơi. Không có được những thứ đó đối với Lý Nhan quả thật có một chút đáng tiếc. Thế nhưng đó là do bà ta và con trai yêu dấu của mình tự làm tự chịu. Đừng đổi lỗi cho ai cả.
Từng lời Lăng Nghiên Hy nói ra, Hứa Ngôn hoàn toàn không thể phản bác.
"Nghiên Hy! Là anh có lỗi với em! Là anh đáng chết!"
Thế nhưng Hứa Ngôn- hắn còn ba mẹ, còn cả mấy đứa em phía sau. Hắn không thể không tìm hướng đi cho mình.
"Em không giúp được anh!"
"..."
"Đến cả cái phao cứu sinh duy nhất của mình, anh cũng đánh mất rồi! Vậy anh lấy gì vươn lên đây?"
"Từ một tài xế nhỏ bé sao?"
Nói Hứa Ngôn không có năng lực thì hắn tự ái. Đỗ vào trường Đại học top đầu này với số điểm vừa đủ. Thành tích mà hắn có được trong 4 năm qua, đều ở mức trung bình. Chỉ nhìn thế thôi, thì nào có công ty nào dám nhận hắn cơ chứ? Ấy thế mà cái người đáng ghét kia lại nhận hắn, này không phải là cố tình trêu ngươi cô thì là gì?
Càng nghĩ đến, cô lại càng tức tối.
"Tài xế thì sao chứ? Em có biết là anh đang làm việc cho ai không?"
"Tạ Tư Thần! Là Tạ Tư Thần đó! Đó là ai chứ?"
Hứa Ngôn còn chưa nói hết, Lăng Nghiên Hy đã cắt ngang:
"Anh làm việc cho ai, liên quan quái gì tới tôi."
Nói xong cô cũng không có rảnh mà ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Bởi vì càng nhìn thấy Hứa Ngôn, cô lại không thể nào vui nổi.
"Bệnh Tâm Thần! Cứ ở đó mà ảo tưởng tiếp đi!"
Vừa dứt lời, cô liền rời đi. Vừa đi được 2- 3 bước, lại bị lời nói của Hứa Ngôn khiến cô phải dừng lại:
"Em cứ chê bai anh đi! Một ngày nào đó anh sẽ khiến em phải sáng mắt!"
"Đợi anh làm được rồi nói!"
Lần này Hứa Ngôn có nói gì nữa, Lăng Nghiên Hy không thèm nghe nữa. Cô tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn.
…….
Đi được một đoạn, Lăng Nghiên Hy mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cô cũng thoát được cái tên khốn ảo tưởng đó rồi.
Vừa định bước tiếp thì:
"Ừm… mm!"