Phát Hiện

Mặt trời dần lên cao, ánh sáng len lỏi, chiếu từng tia nắng vào phòng ngủ.

 

Cố Tần Chu nheo mắt lại, trên gương mặt còn chút mơ hồ. Bật dậy khỏi chiếc giường êm ái, cô mò mẫm đi vệ sinh cá nhân. 

 

Xuống dưới nhà, trên người mặc nguyên bộ đồ ngủ. Nhìn bố mẹ cùng mọi người đang ăn trưa, bất giác cô liếc tới chiếc đồng hồ. 

 

Ban nãy tỉnh giấc không nhìn giờ, hoá ra cô ngủ lâu tới vậy. Ngồi xuống bàn ăn, dì Chu nói: "Cả nhà thấy con ngủ được nên không đánh thức. Nào mau ngồi vào ăn sáng đi, để dì lấy bát đũa cho". 

 

"Vâng". 

 

Nhìn thoáng qua gương mặt mẹ Cố, cô cảm nhận được bà đang không vui. Biết thân biết phận, Cố Tần Chu ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ, không dám hó hé câu gì. 

 

Không khí trong phòng ăn cứ lẳng lặng như vậy qua đi, không ai nói câu gì. Ngay cả bố Cố bình thường nói rất nhiều, hôm nay cũng chẳng mở miệng. 

 

Chẳng nhẽ nhà đột nhiên xảy ra chuyện ư? Hay là lại làm sao rồi? 

 

Chưa kịp nghi ngờ đến bước tiếp theo, mẹ Cố ăn xong quay về phòng. Khoảng tầm vài phút sau, bố Cố cũng đứng dậy, một mạch cầm tập tài liệu đến công ty. Trên bàn ăn bỗng chốc chỉ còn lại mình cô, cùng Cố Khương Mạc. Nhịn không được, Cố Tần Chu hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy anh? Sao bố mẹ hôm nay lạ thế". 

 

Cố Khương Mạc bình tĩnh ăn cơm, nghe Cố Tần Chu hỏi, anh mới dừng đũa lại, gương mặt nghiêm túc nhìn cô: "Bố mẹ biết em tham gia showbiz rồi". 

 

"Cái..cái gì? Sao mà biết được". 

 

Cố Tần Chu hơi bất ngờ, tại sao bố mẹ lại biết được? Cô từ trước tới nay chỉ đóng những MV hay phim ngắn, mà chủ đề không bao giờ liên quan tới vấn đề mẹ Cố hay xem, càng không giống bố Cố. Thân phận của cô cũng được giấu rất kĩ, vì sợ bố mẹ biết mà cô đổi hẳn tên, chỉ lấy biệt hiệu rồi công bố ra bên ngoài. Đa phần những lần đóng như thế, cô sẽ trang điểm thật đậm để không ai nhận ra.

 

Chẳng nhẽ có điểm gì sai sót, hay cô đã để lộ phần nào rồi à? 

 

"Rốt cuộc tại sao bố mẹ lại biết, anh nói rõ cho em đi. Mẹ trước giờ không thích nghe nhạc của giới trẻ, sao lần này lại biết được". 

 

Rút tờ giấy trong bịch, Cố Khương Mạc cầm lên, nhẹ nhàng lau miệng rồi lau tay: "Em đã quá coi thường cư dân mạng rồi. Đám fan của em bên Mỹ cũng không phải ít, chúng lùng tin tức em rồi đăng lên các trang mạng xã hội. Bây giờ hình ảnh con út họ Cố làm diễn viên đã lan rộng khắp nước. Thậm chí còn đứng đầu bảng xếp hạng. Anh đã cố gắng đè ép tin tức, nhưng mẹ chẳng may lại nhìn thấy, muốn giấu cũng rất khó. Em nên chấp nhận đi, dù sao làm nghề này sớm muộn bố mẹ cũng biết". 

 

"Vậy anh giúp em thuyết phục bố mẹ đi".

 

"Đừng có mơ, tự làm tự chịu. Ban đầu bố mẹ không thích nghề này sao em vẫn làm". 

 

"Chẳng phải anh cũng vậy à, bố mẹ không thích có vài chuyện anh vẫn làm đó thôi. Em cũng chẳng khác gì, nghề diễn viên em thích nó. Cố Khương Mạc, anh mà không giúp em, chuyện anh với Tang Dụ em sẽ đi nói với mẹ. Anh nghĩ xem mẹ mà biết thì sẽ thế nào!" 

 

Tính tính mẹ Cố trước giờ nghiêm khắc, nhưng đối với chuyện hôn nhân thì lại dễ vô cùng. Cố Khương Mạc năm nay cũng ba mươi hai tuổi rồi, mẹ Cố rất sợ anh không có ai thèm lấy. Nên năm nào cũng vậy, trong bữa cơm tất niên đều sẽ hỏi anh như, bao giờ lấy vợ? Con thích đàn ông à? Mau mau mang con dâu về cho mẹ đi. 

 

Mỗi lần như vậy, Cố Khương Mạc đều nói không muốn yêu đương, bây giờ muốn chú tâm vào sự nghiệp. 

 

Mà ở độ tuổi ba mươi hai, con trai cũng đã qua thời kì yêu đương nồng nhiệt. Nhiều lần trong bữa ăn, cô thấy mẹ ngồi thẫn thờ suy nghĩ về vấn đề lập gia đình của Cố Khương Mạc rất lâu. Bà còn thường xuyên đi tụ tập với mấy phu nhân giàu có, tiện thể bắt Cố Khương Mạc đi xem mắt. Nhưng lần nào cũng vô dụng, anh chẳng thèm nể mặt bà, trực tiếp từ chối mấy cô gái đó. 

 

Lâu dần, mẹ Cố cũng thấy được sự chai lì của anh, không còn cố chấp bắt anh đi xem mắt nữa, sợ tổn thương con gái nhà người ta. Dù sao, bản thân bà cũng là con gái, nên bà hiểu được cảm giác bị từ chối nó tủi thân đến nhường nào. 

 

Bao năm qua, vấn đề hôn nhân của Cố Khương Mạc như cái gai trong lòng bà, muốn nhổ cũng không được. Nếu để bà biết, Cố Khương Mạc vậy mà lại có quan hệ không đứng đắn với Tang Dụ. Cố Tần Chu cô lấy mạng ra đảm bảo, mẹ Cố nhất định sẽ tìm gặp Tang Dụ rồi hỏi một ngàn lẻ một kiểu. 

 

Nghe thấy sự uy hiếp của cô, Cố Khương Mạc mặt đen lại, tay anh dơ ra giật nhẹ tóc cô: "Em thử xem, anh đảm bảo vấn đề làm diễn viên của em sẽ kết thúc ngay lập tức!"

 

"CỐ KHƯƠNG MẠC! Anh là đồ tồi!". 

 

Cố Khương Mạc đáng ghét, anh luôn nắm rõ nhược điểm của cô. Biết cô thích nghề diễn viên, lần nào anh cũng nhắm đúng điểm chí mạng mà đánh. 

 

Nhưng đối với bố mẹ Cố thì khác, họ cực kì cực kì ghét nghề diễn viên. 

 

Còn nhớ lúc nhỏ, Cố Tần Chu vô tình lướt tới một chương trình trao giải thưởng diễn viên. Nhìn người phụ nữ đứng trên bậc cao nhất, MC trịnh trọng thông báo, cô ấy là ảnh hậu của năm nay, đạt giải xuất sắc trong ngành diễn xuất. Bên tay phải cô cầm chiếc cup vàng, tay trái thì cầm micro, mắt cô gái hướng về phía khán đài, đại khái là muốn nói lời cảm ơn. 

 

Nghe những lời nói đầy uyển chuyển ấy lọt vào tai, không biết từ lúc nào Cố Tần Chu lại mơ ước mình cũng được như vậy. Cô ước mình được đứng trên bục cao, dùng ánh sáng hào quang của nữ chính mà nhìn mọi người.

 

Những suy nghĩ non nớt ấy, gần như ăn sâu vào trong người cô. Trong bữa cơm gia đình, cô buột miệng nói với bố mẹ Cố rằng mình muốn làm diễn viên, sau này nhất định sẽ được nhiều người yêu quý. 

 

Dường như khi cô nói xong, không khí trong phòng ngưng trệ hẳn. Gương mặt của bố mẹ Cố, cũng bắt đầu đen lại. Họ nói với cô rằng nghề đó rất bẩn thỉu, chỉ có những hạng người xấu mới đi làm diễn viên. Các cô gái được đứng trên bục nhận giải, đều là mua cả, không có ai đi lên bằng thực lực. Mẹ Cố còn chua ngoa nói rằng, sau này cô nhất định không được theo nghề đó, nếu để mẹ Cố biết mẹ sẽ từ mặt cô. Mẹ bảo mẹ không thích con gái làm nghề này, nó sẽ ảnh hưởng đến danh dự cả đời của Cố gia. 

 

Hi vọng nhỏ bé ngay lập tức được dập tắt, thay vào đó là sự tiếc nuối tột cùng. Ở độ tuổi mới biết nhận thức, bố mẹ Cố đã găm sâu vào trong trí não của cô, diễn viên đều là người xấu, không có một ai tốt đẹp cả.