Có Thai Bỏ Hay Giữ?

Vừa đặt xong đồ ăn, thì Giang Cố Nham quay về. Trên tay cô ấy cầm một chiếc túi đen nho nhỏ. Chưa kịp để cô thắc mắc, Giang Cố Nham nhanh chóng đẩy Tang Dụ vào nhà vệ sinh. Rút trong túi bóng ra hai hộp que thử thai! 

 

Đúng, Tang Dụ không nhìn nhầm, thật sự là que thử thai. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Giang Cố Nham với ánh mắt không thể tin được. Chỉ là buồn nôn chút thôi, chắc cũng không đến mức mang thai chứ? Vả lại kì kinh nguyệt của cô cũng thường xuyên không đều, lần này chắc cũng chỉ giống mấy lần trước thôi. Xua tay mỉm cười với Giang Cố Nham, Tang Dụ đẩy que thử thai sang một bên. Cô không tin, chỉ vì chút biểu hiện đó mà phán đoán mình có thai, vả lại cũng mới chỉ ngủ một lần, "chung tình" của Cố Khương Mạc cũng không mạnh đến mức vậy chứ? 

 

"Cậu không dám thử? Sợ là thật?". 

 

"Không có! Cậu đừng có đoán mò nữa. Tớ chỉ không tin bản thân có được thôi, tỉ lệ thấp lắm". 

 

"Không nói nhiều, thấp hay cao cậu cứ thử cho mình. Dù sao cũng mua rồi, vứt đi thì phí. Nào mau lên vào thử đi, cậu tự tin là không có còn gì? Cứ thử cho vui thôi". 

 

"Tớ...tớ". Bị đẩy vào phòng vệ sinh, Tang Dụ bất lực, đành rút que thử thai ra dùng. 

 

Giang Cố Nham ở bên ngoài chờ đợi, trong lòng nóng ruột không thôi. 

 

Khoảng vài phút trôi qua, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. Rút hai que thử thai trên tay Tang Dụ, Giang Cố Nham trợn to mắt. Vậy mà thật sự có thai! Mẹ nó, hai vạch đỏ chót. 

 

Tang Dụ lúc này mặt mũi trắng bệch, tâm trạng rối bời không thôi. Cô không nghĩ là tên Cố Khương Mạc chết tiệc kia lại bách phát bách trúng, chơi trần đúng một lần mà đã có rồi. 

 

Vò đầu bứt tai, Tang Dụ không biết nên xử lí tình huống này thế nào. Nếu như bỏ thì cô không nỡ, dù sao nó cũng là một sinh mạng, nhưng giữ lại thì càng khó. Cô với ba đứa trẻ chỉ là sự cố, không hề có chút tình cảm nào với nhau. Nếu như đứa trẻ sinh ra, thiếu thốn tình cảm của một trong hai người, vậy thì chẳng phải rất thiệt thòi hay sao? 

 

Cô không muốn, không muốn con mình sinh ra mà chỉ có mẹ, cô muốn nó có một gia đình hoàn chỉnh. Vì cô hiểu, thiếu thốn tình cảm thực sự rất đau. Tang Dụ từ nhỏ là người thiếu tình thương của mẹ, hơn ai hết cô hiểu được cảm giác ấy. 

 

Mờ mịt trong lối suy nghĩ không đường thoát, Tang Dụ ngẩng đầu lên, gương mặt vô hồn nhìn Giang Cố Nham: "Tớ sẽ bỏ đứa bé". 

 

"Cậu...cậu đừng có làm bừa. Dù sao nó cũng là một sinh mạng!". Giang Cố Nham sợ hãi, liên tục an ủi Tang Dụ. Nhưng cô chẳng nghe lọt tai, vẫn cố chấp: "Tớ thà làm một người tồi tệ, bỏ con của mình còn hơn để nó sinh ra thiếu thốn tình thương của cha. Tớ cũng không có ý định nói cho Cố Khương Mạc biết, dù sao chúng tớ cũng chỉ là sự cố. Tớ không muốn có bất kì sự ràng buộc nào, được rồi mau về phòng ngủ đi, không cần cậu lo lắng tớ không sao đâu". 

 

Thấy cô cố chấp, Giang Cố Nham cũng về phòng ngủ. Nằm dài trên sofa, Tang Dụ đương nhiên hiểu việc làm của mình rất thất đức. Nhưng mà hiện tại, cô còn sự lựa chọn nào khác ư? 

 

Giữa cô và Cố Khương Mạc chỉ là sự cố, hôm ấy hai người cũng đã nói rõ cả rồi. Tang Dụ không muốn vì đứa trẻ này, mà phá hủy hạnh phúc cả đời của anh. Cô cũng không có tình cảm với Cố Khương Mạc, chi bằng giữ lại đứa trẻ này, thì cách tốt nhất vẫn là phá bỏ nó đi. 

 

Tang Dụ nằm dài trên ghế, chuông cửa bỗng dưng vang lên. Mệt mỏi đứng dậy mở cửa, thì ra xoài ngọt mà cô vừa đặt đã giao đến. 

 

Nhìn hộp xoài đặt gọn gàng trên bàn, Tang Dụ không có tâm trạng để ăn. Cơn buồn nôn lại dâng trào, cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nôn khan rất nhiều. 

 

...

 

Tại bệnh viện Nam Dan, Tang Dụ ngồi trên hàng ghế dài, tay cầm lấy tờ đơn đồng ý phá thai, cô run run từng đợt. Tang Dụ an ủi bản thân, cố gắng chỉ cần kí vào tờ giấy này, một lát nữa sẽ ổn thôi. Khi cô bước ra khỏi đây, tất cả lại trở về như ban đầu, cuộc sống vẫn lặp lại theo quỹ đạo vốn có của nó. 

 

Nhắm mắt đau khổ, cô xin lỗi hạt đậu nhỏ trong bụng còn chưa thành hình, kí vào tờ đơn đồng ý phá thai. Y tá nhận lấy tờ giấy, trên gương mặt không rõ cảm xúc gì, chỉ hờ hững nói: "Có chơi có chịu, dù sao nó cũng là sinh mạng. Lần sau đừng có dạng háng ra xong bỏ con, đầy biện pháp sao không sử dụng? Tuổi trẻ bồng bột quá rồi, cô có biết mình đã hại đời một sinh mạng hay chưa? Cô là đang gián tiếp giết người đấy, con mình còn không biết giữ, cô đúng là máu lạnh". 

 

Ngồi nghe cô y tá trách móc, Tang Dụ không một lời oán than. Đúng là cô có ý định bỏ con, cũng đúng là cô đang gián tiếp giết chết con mình. Tất cả là lỗi tại cô, cô không còn gì để biện bạch. 

 

Ngồi trên hàng ghế dài, từng giây từng phút trôi qua lòng cô nóng như lửa đốt. Chờ đợi y tá gọi tên, Tang Dụ tim đập thình thịch, như chuẩn bị bước vào cửa tử. Lần lượt từng tên người này, rồi lại người khác được gọi to, cô nhắm chặt mắt chờ đợi tên mình. 

 

"TANG DỤ!". Cuối cùng tên cô cũng vang lên, nhưng không phải là y tá gọi, mà là một người khác! 

 

Nhìn trái nhìn phải, đảo mắt qua cửa chính cô thấy được bóng dáng gấp gáp của Cố Khương Mạc. Trên mặt anh đầy mồ hôi, cả người đứng giữa hành lang thở hổn hển. Dường như, Cố Khương Mạc đã dùng hết tốc độ để chạy tới đây. 

 

Đầu Tang Dụ nổ tung, một ngàn câu hỏi liền được hiện ra. Rốt cuộc tại sao Cố Khương Mạc lại tới đây, còn tìm cô làm gì? Chẳng nhẽ anh biết chuyện cô định mang con của anh đi phá rồi? Giang Cố Nham có quen biết với anh đâu, tại sao anh lại biết được?

 

Nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Tang Dụ, Cố Khương Mạc lôi cô ra góc khuất của bệnh viện. Anh bắt đầu chất vấn: 

 

"Cô có thai, đứa trẻ trong bụng là của tôi?"

 

"Đúng! Ngài Cố có ý kiến gì? Đứa trẻ trong bụng là con tôi, tôi có quyền quyết định sống chết của nó. Tôi không muốn giữ nó, không muốn có bất kì sự ràng buộc nào giữa chúng ta". 

 

"Không được phá! Giữ lại đi, tôi chịu trách nhiệm". 

 

Tang Dụ cứng người, cô không ngờ anh sẽ phản ứng như vậy, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu, cô nói: "Không cần thiết đến vậy đâu, chúng ta đừng tự buộc chân nhau. Tình cảm không thể cưỡng cầu, tôi không muốn cả đời mình phải sống như vậy". 

 

Càng nói, Cố Khương Mạc càng tức giận đến điên người. 

 

Nếu như lúc nãy, Trần Trạc Khuynh không gọi điện cho anh, Cố Tần Chu không thông báo với anh, thì có lẽ mãi mãi anh sẽ không bao giờ biết đến chuyện mình đã từng có con. Cuộc điện thoại đầu tiên của Trần Trạc Khuynh gọi tới, anh ta nói đã thấy Tang Dụ đi vào khu khoa sản, anh mừng rớt nước mắt, vì nghĩ mình sắp làm bố. Nhưng câu tiếp theo, đánh tan như vui sướng của anh, Trần Trạc Khuynh lại nói là cô muốn đến phá thai, chứ không phải khám thai! Cố Khương Mạc lúc ấy, cả người như rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Anh nghiến răng nghiến lợi, bảo Trần Trạc Khuynh âm thầm hủy bỏ giấy phá thai của Tang Dụ, sau đó phóng nhanh tới bệnh viện. Đi được nửa đường, Cố Tần Chu lại gọi điện tới, gấp gáp thông báo với anh đến bệnh viện ngay, Tang Dụ có ý định phá thai. Bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, anh đồng ý với Cố Tần Chu, sau đó phóng nhanh hết cỡ đến bệnh viện. 

 

Trở về hiện tại, anh điều chỉnh lại tâm trạng, nói với cô: 

 

"Tang Dụ! Nhưng nó là con của tôi. Cô thậm chí còn không cho tôi biết đến sự tồn tại của nó. Tôi làm bố của đứa bé, chẳng lẽ đến quyền quyết định nhỏ nhoi cũng không có? Cô không cần con, nhưng tôi cần. Cô không thích nó thì đẻ ra đi, tôi tự nuôi con. Cô yên tâm, con đi theo tôi, nó sẽ mãi mãi không biết đến người mẹ như cô, đảm bảo nửa đời sau của cô sẽ không bị đứa trẻ đó buộc chân, hay ảnh hưởng đến tương lai!".