Dấu Hiệu Bất Thường

Không khí trong xe ngột ngạt, Cố Tần Chu không nói chuyện với Châu Tư Dã, một mực nhìn ra ngoài cửa sổ. 

 

Nhớ lại đoạn ở trước cổng nhà hàng, trái tim nhỏ bé của cô, bỗng nhiên muốn tan chảy. 

 

Cố Tần Chu thừa nhận, lúc nãy cô đã động lòng ít nhiều so với thời gian trước. Cố tình để đám đông vây kín lại xem, biểu hiện của Châu Tư Dã làm cô vượt ngoài sức tưởng tượng. Anh không lôi kéo cô đi nơi khác, cũng chẳng cáu kỉnh phàn nàn, càng không để ý đến cái nhìn của người khác.

 

Trong mắt của Châu Tư Dã khi ấy chỉ có mình cô! Mình Cố Tần Chu mà thôi! 

 

Cô tự hỏi, rốt cuộc bản thân có điểm nào tốt, mà lọt được vào mắt xanh của người ưu tú như anh. Luận về nhan sắc hay ngoại hình, cô cũng chỉ thuộc vào dạng đại trà, không có gì nổi trội. Ngoài kia còn có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, tài trí hơn người chấp nhận dâng hiến bản thân, tuổi thanh xuân cho anh. Nhưng anh lại một mực nhìn về phía cô, mà không phải ai khác. Bất luận bị cô từ chối hay mắng chửi, anh cũng không buông tay, nhất quyết phải bám dính lấy cô! 

 

"Tần Tần, em đừng ghét bỏ anh được không? Anh chỉ có mình em thôi". 

 

Cô hơi sững sờ, không hiểu ý anh muốn nói. Sao lại chỉ có mình cô? Anh còn bạn bè, còn gia đình nữa cơ mà? 

 

"Tư Dã, anh không phải chỉ có mình em. Anh còn có bạn bè, gia đình người thân!" 

 

Châu Tư Dã im lặng, anh không nói gì nữa, chỉ chuyên tâm vào lái xe. Dừng lại trước cửa khách sạn, anh quay mặt sang nhìn cô cười khổ: "Anh là cô nhi, không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Bạn bè cũng chỉ là chỗ để vui chơi, không thể gửi gắm cả đời. Em nói xem, các cậu ấy chẳng nhẽ lại không lấy vợ, một mực thủ tiết đến cuối đời cùng anh?". 

 

Nhìn thấy từ trong đáy mắt của anh, hiện lên vẻ cô đơn. Cố Tần Chu cũng muốn lại gần an ủi, nhưng cô không dám. Cô sợ mình nói năng linh tinh, động chạm vào những kí ức anh cố gắng chôn giấu. 

 

Ngẫm nghĩ một hồi, miệng mấp máy mấy lần, cuối cùng cô cũng phun ra được vài chữ: 

 

"Vậy người trong cô nhi viện thì sao, họ cũng nuôi anh lớn. Chẳng nhẽ đó không phải người n...". 

 

Nhận thấy mình nói sai, cô vội che miệng lại không dám nói nữa. Cô thầm tự trách, trong tình huống này mà nói ra những lời đó thì chẳng khác nào bảo anh vô ơn? Không biết tốt xấu, người ta nuôi anh lớn mà anh lại không coi người ta là gia đình! 

 

Hiểu được câu hỏi của anh, Châu Tư Dã không trách móc, anh nhẹ nhàng giải thích: "Đúng là họ đã có công nuôi nấng anh, nhưng anh đã trả hết bằng những trận đòn roi rồi. Anh kể em nghe...". 

 

Năm Châu Tư Dã còn bé xíu, họ gọi anh là ma quỷ, đồ điên chỉ biết mang lại điềm xấu cho cô nhi viện. Chúng sai khiến, bắt anh phải làm hết việc nặng nhọc. Thậm chí, có hôm được ra khỏi cô nhi chơi, vài đứa trẻ thi nhau chửi bới, đánh đập còn đẩy ngã anh xuống ao. May sao có người đến cứu, anh mới thoát khỏi được cửa tử. Về lại cô nhi viện sau trận ngã ấy, người được xưng là "mẹ" của đám trẻ, cũng không hỏi han anh lấy một lời, còn chửi anh bị thế là đáng. Lần khác, chúng còn quá đáng hơn là mang anh ra làm phi tiêu, chúng trói chân tay anh lại, đặt một quả táo giữa đầu, luật đề ra là ai ném trúng quả táo sẽ thắng. Lần lượt từng tên choai choai vui vẻ xông lên, tên nào tên nấy đều muốn thể hiện bản lĩnh. Chúng bắt đầu phi từng mũi tên lao đến, vài lần thì trượt. Nhưng trong hội đó, có một tên rất lợi hại, hắn ném phi tiêu chuẩn xác, ghim chặt vào vai trái anh một mũi. Xong xuôi còn cười cợt, ra vẻ tiếc nuối khi không ném trúng. 

 

Máu chảy từ bên vai ướt đẫm cả áo, mấy tên đó sợ co quắp người lại. Dù sao cũng là trẻ em, thấy máu đứa nào đứa mấy đều chạy mất dạng. Chỉ có tên ném trúng phi tiêu vào vai trái của anh thì ở lại, hắn tháo dây trói cho Châu Tư Dã, còn cố ý dùng tay dí mạnh vào vết thương, sau đó bỏ đi. 

 

Châu Tư Dã khi ấy, anh không chịu nổi nơi ác quỷ này nữa, liền nhảy tường trốn khỏi cô nhi. 

 

Nghe xong câu chuyện của anh, tim Cố Tần Chu đập liên hồi, cả người lạnh toát. Chỉ mới ở độ tuổi sơ trung, đám trẻ con ấy đã máu lạnh đến thế rồi, thử hỏi lớn lên bọn chúng còn tàn bạo ra sao nữa? 

 

"Anh nói với em những chuyện này không phải để em thương hại hay lo lắng, anh chỉ muốn em hiểu rõ hơn về anh. Cố Tần Chu, anh không có gia đình, người thân, anh chỉ có em thôi. Trái tim anh không chứa nổi ai nữa, em rất tốt, rất ưu tú. Vì vậy, đừng tự ti về bản thân nữa nhé". 

 

"Nhưng em...em".

 

"Được rồi, em lên phòng ngủ sớm đi. Mai anh sẽ đưa về nhà". 

 

"Vâng". 

 

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc tại đó, Cố Tần Chu vẫn hơi mơ hồ về hiện thực. Cô rất muốn nói có cô ở đây rồi, anh không cần phải sợ một mình. Nhưng cô không làm được, từ ngữ đến miệng nhưng lại chẳng thể thốt ra. 

 

...

 

"Cố Cố, dạo này mình không ổn thiết nghĩ nên đi k..." . Lời còn chưa nói hết, Tang Dụ đã nhanh chóng ôm miệng, chạy tót vào nhà vệ sinh nôn thốc, nôn tháo. Giang Cố Nham đang ăn cũng sợ hãi, cô ấy nhanh chóng hỏi han tình hình: "Tang Tang, tình trạng dạo này mà cậu nói là hay buồn nôn à?"

 

"Ừm, mình cũng không biết bị làm sao nữa, cả người cứ khó chịu". 

 

Giang Cố Nham thấy nghi ngờ, cô ấy rút điện thoại từ trong túi ra, lên mạng tìm kiếm thông tin. 

 

"Tang Tang, cậu có bị chậm kinh không?"

 

Mờ mịt với câu hỏi của Giang Cố Nham, Tang Dụ thành thật trả lời: "Hình như... trễ vài tuần rồi". 

 

"Cậu đợi mình một chút, mình ra ngoài mua ít đồ". 

 

Chưa kịp để Tang Dụ trả lời, Giang Cố Nham cướp áo khoác từ trên ghế, phi thẳng ra khỏi nhà. Để lại Tang Dụ với ánh mắt mờ mịt.

Cô thầm nghĩ, rốt cuộc Cố Cố đi đâu mà vội vã như vậy? Còn việc cô chậm kinh thì liên quan gì đâu? Chỉ là buồn nôn chút thôi mà, chắc do dạ dày cô yếu nên vậy. 

 

Tự an ủi chính mình lạc quan, Tang Dụ ôm nhà vệ sinh thêm vài phút mới đi ra. 

 

Trong lúc chờ Giang Cố Nham quay lại, Tang Dụ chán nản ngồi lướt mạng xã hội. Nhìn thấy vài người đăng bài bán xoài ngọt, cô lại nổi hứng thèm, nhanh chóng đặt một ít về ăn.