Về tới nhà, nằm vật ra giường. Cố Tần Chu cầm điện thoại, nhắn vào trong nhóm chat.
Tiểu Chu: @Tang Dụ mẹ nó tên cẩu nam nhân mà cậu nói là Cố Khương Mạc?
Giang Cố Nham thấy có biến, đang học cũng ngoi lên hóng chuyện.
Cố Cố: Whyy? Chuyện gì đã xảy ra mà tôi không biết ư?
Tiểu Chu: Tang Dụ bị lừa ngủ, hôm nay tìm đến tên "cẩu nam nhân" đó bàn chính sự. Nhưng mà...ông trời cũng thật trêu ngươi tên "cẩu nam nhân" mà Tang Tang nói lại là anh trai ruột của tớ!! Cố Khương Mạc!
Cố Cố: Có khi nào sắp tới chuyện tình chị dâu em chồng sẽ xảy ra không?
Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của Giang Cố Nham để lại, Cố Tần Chu trong lòng thầm giật mình. Cố Khương Mạc với Tang Dụ thành đôi ư? Vậy không phải Cố gia sẽ loạn à!
Cố gia trước giờ sống rất có kỉ luật, thậm chí còn hơi khắt khe. Nếu bảo Tang Dụ làm chị dâu cô thì không có vấn đề, nhưng Cố gia thì lại không hợp. Theo sự hiểu biết của Cố Tần Chu, Tang Dụ mà cưới anh trai cô về thì chắc chắn Cố gia sẽ không yên ổn ngày nào.
Tang Dụ sinh ra và lớn lên với cuộc sống khổ cực, vậy nên cô ấy luôn được tự do mà không bị gò ép hay kỉ luật. Vì thế nên Tang Dụ rất vô tư. Nếu bắt cô ấy sống trong tiêu chuẩn kép của Cố gia, thì đó là điều không thể!
Nói tới đây, Cố Tần Chu cũng có chút mong chờ. Dù sao, Cố gia chưa loạn lạc bao giờ, nếu có thêm Tang Dụ chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.
Vứt điện thoại xuống giường, Cố Tần Chu lại lấy đồ đi tắm. Cả ngày hôm nay đúng thật là xui xẻo, gặp gì không gặp lại gặp trúng Châu Tư Dã.
Về chuyện hai năm trước, cô thật sự không dám đối mặt với Châu Tư Dã. Cô không trách anh, càng muốn cảm ơn anh hơn.
Năm đó, tên mà cô chuẩn bị tỏ tình là tra nam, hắn cùng bạn bè cá cược với nhau. Nếu hắn thành công tán được cô, đám người đó sẽ hù tiền cho hắn. Trong phút chốc sắp đắc thắng, ai ngờ lại nhảy ra một Châu Tư Dã.
Anh ngăn chặn ý đồ của hắn lại, sau đó còn cãi nhau to với cô.
Tối hôm đó, nghe Tang Dụ giải thích lại sự việc. Cố Tần Chu ngượng ngùng, không dám đối mặt với Châu Tư Dã, liền đặt vé đi Mỹ. Tiện thể cô ở lại đó học tập, trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm cho nghề mình yêu thích.
Dòng nước lạnh từ trên cao chảy xuống, làm Cố Tần Chu trở về hiện tại. Mặc bộ đồ ngủ ngay ngắn, cô bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng thoải mái.
Đang chuẩn bị say giấc nồng, bụng Cố Tần Chu đột nhiên kêu lên. Lết thân hình nặng trĩu, cô đành xuống nhà nấu ăn.
Cả tối hôm nay bị Tang Dụ kéo lê lết đến quán bar, Cố Tần Chu còn chưa kịp ăn gì.
Mở tủ lạnh kiểm tra xem có thức ăn không, dì Chu đột nhiên từ phòng bước ra, hỏi: "Con chưa ăn gì à, để dì nấu cho nhé. Đi ra ngoài kia ngồi đi. Bếp núc nấu ăn nóng lắm, con chắc cũng vừa tắm xong. Nào nào cứ ra ngoài ngồi đi, dì làm được".
Ngồi trên ghế cạnh phòng bếp, nhìn kĩ dì Chu cô mới phát hiện. Lâu lắm rồi không gặp dì, trên mặt đã có không ít nếp nhăn rồi: "Hai năm con không ở nhà, Cố gia có gì biến đổi không. Dì kể con nghe với".
"Từ lúc con rời nhà, phu nhân hàng ngày đi chơi với bạn. Lão gia cũng bận rộn với công việc. Cậu chủ thì thường xuyên đi sớm về khuya, nghe bảo cùng bạn bè thành lập quán gì đó, mở rộng quy mô nên cũng khá bận. Với lại, không có Chu Chu, dì cũng buồn chán hơn nhiều. Chẳng có ai tâm sự hay nói chuyện cả".
Cố Tần vừa nghe vừa mỉm cười: "Con cũng nhớ dì nhất, so với bố mẹ dì vẫn đứng đầu tiên trong lòng con. Ở bên Mỹ đồ ăn không giống dì làm, rất khó nuốt. Sau này con về đây rồi, dì thường xuyên nấu cho con như xưa nhé".
Ở Cố gia, Cố Tần Chu thân với dì Chu nhất. Vì đơn giản dì ấy mang lại cho cô cảm giác ấm áp, hạnh phúc. Mẹ cô thì có yêu cô thật, nhưng tính cách hơi cổ hũ, luôn có tiêu chuẩn kép. Con gái phải đoan trang, nhã nhặn, đối với gia đình quyền quý không nên nói cười quá mức. Lần nào cũng vậy, tới bữa cơm thì mẹ liền nói một tràng dài, Cố Tần Chu cô không thích điều đó.
Mỗi lần ngồi với mẹ, Cố Tần Chu rất áp lực. Chỉ cần sai chỗ này hay chỗ kia mẹ Cố đều mắng. Nhưng bên cạnh dì Chu lại khác, dì quan tâm yêu chiều, và cũng là người hay tâm sự với cô nhất. Ở bên cạnh dì, Cố Tần Chu luôn rất thoải mái, thoát khỏi vỏ bọc mà nhõng nhẽo với dì.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cô ghét mẹ. Cô biết mẹ Cố rất thương cô, chỉ là cách thức và lời nói có hơi khắt khe.
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, lúc định thần lại thì trước mặt Cố Tần Chu là bát mì hải sản, dì Chu nói: "Được rồi, nghĩ gì đó mau ăn đi. Bây giờ cũng muộn rồi, con ăn xong nghỉ ngơi đi nhé. Bát đũa để mai dì rửa, cứ lên lầu ngủ đi. Dì đi nghỉ trước, sáng mai còn dậy sớm đi chợ".
"Vâng". Cố Tần Chu ngoan ngoãn đáp lại.
Nhìn tô mì trước mắt, Cố Tần Chu xoa xoa chiếc bụng nhỏ.
Ngon quá! Cuối cùng cũng được ăn rồi!
Đang ăn, điện thoại cô "ting" lên một tiếng. Dừng động tác, mở đoạn chat ra xem thì đó là tin nhắn của nhóm.
Tang Tang: @Tiểu Chu sao cậu không nói đó là anh cậu đi?
Tiểu Chu: Chưa kịp hỏi tên, lúc đó vội vàng đi với cậu ai mà thèm hỏi làm gì. Tớ đâu có biết ông trời lại nghiệt duyên như vậy! Khai mau, các người đã làm gì?
Tang Tang: Không làm gì cả, chỉ đơn giản nói chuyện thôi. Chúng tớ quyết định rồi, đường ai nấy đi, dù sao cũng lớn rồi mấy chuyện này không nên gò ép.
Cố Tần Chu vỗ trán, trong lòng ngấm ngầm tiếc nuối.
Cô còn đang mơ mộng Cố gia bị phá nát, vậy mà chưa bao lâu, giấc mộng lại tan thành mây khói. Tang Dụ vậy mà lại thả Cố Khương Mạc đi. Anh cô suy cho cùng cũng đẹp trai, cao ráo, bao nhiêu em xiêu vẹo. Có mỗi tính là hơi muốn đấm tí thôi, ngoài ra cũng là hot boy đấy chứ.
Ăn nốt bát mì cho xong, bụng Cố Tần Chu no căng. Cô đứng dậy, dọn dẹp bát đũa rồi lên phòng đi ngủ.
Ngả lưng sau một ngày dài mệt mỏi, Cố Tần Chu nhanh chóng chìm vào giấc mơ.