Gặp Lại

Tại quán bar C.C nổi tiếng bậc nhất Nam Thành. Nơi các cậu ấm, cô chiêu thường lui tới để xả stress. Hay những thương nhân giàu có tụ họp, làm ăn. 

 

Bước vào C.C, mọi người đều choáng ngợp trước vẻ đẹp sang trọng, và hiện đại của quán. Không gian thì rộng lớn, bên trái có quầy bartender dài, đủ các loại rượu và đồ uống. Đi sâu vào bên trong thêm chút nữa, nhìn thấy hai dãy cầu thang lớn, nơi đó dành cho những phòng bao VIP. Ở giữa của quán là sân khấu chính, nơi những tiếng nhạc xập xình, đinh tai nhức óc được phát ra. 

 

Hình ảnh những cô gái ăn mặc sexy, hay các chàng trai bảnh bao, cùng nhau hoà vào dòng nhạc remix.

 

 Dưới sân khấu, những chiếc bàn lẻ tẻ được xếp cạnh nhau, để cho mọi người nghỉ mệt. Hai bên tường được trang trí đèn led, trên trần quán thì treo đèn trùm. Những ánh đèn đủ loại màu sắc cứ liên tục nhấp nháy, làm cho không khí trở nên mập mờ và nhộn nhịp. 

 

Trong phòng bao VIP, tiếng nhạc du dương nhè nhẹ vang lên, khác hẳn với không khí bên ngoài. 

 

 "Hây lâu lắm rồi mới gặp nhau, lão Châu không qua đây làm ván à". Người đàn ông nọ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ồn ào huyên náo. 

 

Tên này vừa nói xong, tên khác lại nhảy vào: "Còn bận lập mưu tính kế con nhà người ta hâh, thời gian đâu mà để ý mấy ván mạt chược này". 

 

Hạ Chí Tư nghe xong, mồm lại nhảy tanh tách lên, như bắt được chủ đề: "Nói nhớ mới, tôi vừa nhận được lời mời vai diễn phim Hồng hạc sáng, câu chuyện kể về tình yêu đôi lứa, có nhiều cảnh hôn lắm. Nữ chính tình cờ lại là Cố Tần Chu, không biết có nên chấp nhận không đây haha".

 

Châu Tư Dã ngồi trong góc, ánh mắt lúc này nheo lại, nhìn chằm chằm về phía Hạ Chí Tư. Tần Trạc Khuynh thấy vậy, không khuyên can còn thêm dầu vào lửa: 

 

"Ái chà, căng nhỉ. Ánh trăng sáng của lão Châu lại là bạn diễn bộ phim sắp tới của lão Hạ. Tuyệt đấy, nhận ngay nhận ngay". 

 

"Có chơi nữa không? Em tôi để mấy người mang ra bàn tán à". Nghe vài tên đàn ông bàn tán, Cố Khương Mạc mặt cũng hằm hằm lại, giơ chân lên đá Hạ Chí Tư và Trần Trạc Khuynh. 

 

Tiếng cãi nhau bắt đầu xoay qua chuyển lại, Vân Thời vội vàng lên tiếng giải vây. Sau một lúc, đám đàn ông bắt đầu thôi, trở về trạng thái bàn tán ván mạt chược trước mắt. 

 

Tiếng nhạc du dương vẫn nhẹ nhàng phát ra, đột nhiên cánh cửa phòng bao bật mở. Người phụ nữ hùng hồn xông vào, dáng vẻ tức giận lao tới chỗ Cố Khương Mạc mà mắng: "Mẹ nó, anh ăn xong định ôm quần bỏ chạy à? Tôi nói cho anh biết, hôm nay chúng ta mà không làm rõ. Tôi kiện anh ra hầu toà!" 

 

"Tang Dụ, cô làm gì vậy? Không thấy trong phòng còn nhiều người lắm sao. Mất mặt thì cũng đừng lôi tôi vào theo, chúng ta ra ngoài nói chuyện". 

 

Cố Khương Mạc nói xong, trực tiếp đứng dậy, kéo Tang Dụ đi mất. 

 

Không khí trong phòng đột nhiên ảm đạm, lúc này mọi người mới nhận ra, đi theo sau Tang Dụ còn cô gái nữa. Dưới ánh đèn đầy màu sắc của quán bar, Hạ Chí Tư nhận ra được cô gái, liền hô to: "Cố Tần Chu à, trùng hợp thật. Mau lại đây chơi với các anh". 

 

Châu Tư Dã vốn ngồi trong góc, gương mặt nhìn điện thoại đột nhiên ngẩng lên. Xuyên qua đám bạn bè, nhắm thẳng vào Cố Tần Chu. 

 

Dùng con mắt chim ưng quét qua người cô một lượt, hai năm không gặp quả thực Cố Tần Chu thay đổi rất nhiều. Cô gầy hơn trước, phong cách ăn mặc cũng nóng bỏng hơn. Chỉ có điều, gương mặt như búng ra sữa ấy vẫn không thay đổi. Vẫn khiến Châu Tư Dã xao xuyến không thôi. 

 

Châu Tư Dã vẫn còn nhớ, lần cuối cùng gặp nhau là ở khuôn viên trường, Cố Tần Chu với anh đã cãi nhau to. Sau đó, Cố Tần Chu bỏ ra nước ngoài, đến bây giờ mới gặp lại. 

 

Chuyện năm đó, Châu Tư Dã không hối hận. Nếu cho anh quay về năm đó, anh vẫn lựa chọn kết quả như cũ mà không thay đổi. 

 

"Cố Tần Chu, em không được quen nó, không bao giờ được đồng ý lời tỏ tình của nó". Đứng giữa khuôn viên trường, Châu Tư Dã cầm bó hoa, vẻ mặt mang theo chút tức giận, mắng mỏ Cố Tần Chu. 

 

Cố Tần Chu như ăn phải thuốc nổ, cô cũng không nhường nhịn mà quát: "Anh là cái thá gì? Châu Tư Dã, anh nên nhớ bản thân anh cũng chỉ là bạn của anh trai tôi. Dựa vào đâu mà anh có quyền cấm đoán tôi? Tôi yêu ai, thích ai là quyền của tôi. Anh đừng có chĩa mũi chó của anh vào! Tôi không thích anh, làm ơn biến khỏi mắt tôi!". 

 

"Em ghét anh cũng được, anh mặc kệ. Tuyệt đối không được qua lại với thằng kia nữa. Em nghe anh một lần được không?" 

 

"Nghe cái khỉ gió, tôi không thèm. Đó là người tôi thích, cớ sao lại không được yêu? Anh không là gì cả, anh hiểu không? Châu Tư Dã, từ trước đến giờ anh cũng chỉ là người ngoài thôi, đừng có quản tôi". 

 

Trở về với hiện tại, Châu Tư Dã nhìn thấy được sự lo lắng cùng do dự trên mặt Cố Tần Chu. Anh thở dài, trực tiếp đứng dậy kéo cô ra khỏi phòng. 

 

Châu Tư Dã giờ phút này cảm thấy mình thật hèn mọn. Cố Tần Chu vạch rõ ranh giới với anh, nhưng anh lại không chấp nhận, cứ cố gắng níu kéo. Bất chấp mọi thứ, bảo vệ cô, không để cô khó xử giây phút nào. 

 

Hành lang không bóng người, dưới sự chỉ đường của Châu Tư Dã, Cố Tần Chu vội rút tay lại. Trên gương mặt mang theo vài phần ngượng ngùng: "Cảm ơn, giờ buông tôi ra được rồi". 

 

Châu Tư Dã dừng lại, nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cười khẩy: "Hai năm rồi, em vẫn tuyệt tình như vậy. Chu Chu ghét anh thế sao?" 

 

"Không phải ghét, cũng chẳng phải quý, tôi chỉ là không thích anh mà thôi. Châu Tư Dã, cho dù trước đây hay hiện tại, sau này chúng ta cũng không thể thành đôi, anh hiểu chứ? Tôi mong anh coi tôi như người xa lạ, chúng ta không hợp". 

 

Châu Tư Dã cười trừ, trên mặt không biểu cảm gì quá khích. Dựa người vào tường, anh rút ra chiếc bật lửa rồi nghịch ngợm hỏi Cố Tần Chu: 

 

"Vậy hai năm trước em bỏ sang Mỹ chỉ vì để tránh né anh?". 

 

Cố Tần Chu nghe xong có chút chột dạ, nhưng vẫn bao biện: "Không có, lúc đó tôi muốn sang Mỹ để học diễn xuất, không liên quan gì tới anh cả. Tôi với anh cũng chẳng có gì, tại sao phải tránh né. Anh đừng nhạy cảm quá". 

 

Nhìn gương mặt nói dối không chớp mắt của Cố Tần Chu, Châu Tư Dã cười lớn. Bóp mạnh chiếc bật lửa trong tay. 

 

Giỏi! Cố Tần Chu cũng biết bao biện cho bản thân thật. Không tránh né, vậy mà đặt vé gấp ngay trong đêm. Sáng hôm sau cũng chẳng chào hỏi câu nào, có trời mới tin lời Cố Tần Chu nói là sự thật. 

 

Ở bên cạnh tìm hiểu Cố Tần Chu vài năm, Châu Tư Dã ít nhiều cũng hiểu cô đôi chút. 

 

Bầu không khí lúc này trở nên ngượng ngập, Châu Tư Dã không nói, Cố Tần Chu cũng im lặng. Cả hai cứ như vậy, đứng đờ trước hành lang mấy phút. Không chịu nổi nữa, Cố Tần Chu đành lên tiếng: 

 

"Cảm ơn, muộn rồi tôi cũng nên về". 

 

"Tôi đưa em về". 

 

Cố Tần Chu nghe vậy, cự tuyệt: "Không cần, tôi lớn rồi". 

 

Bỏ lại Châu Tư Dã phía sau, Cố Tần Chu bước thật nhanh ra khỏi quán bar. 

 

Cố Tần Chu mới về nước cách đây vài hôm. Nghe bạn thân Tang Dụ kể là bị lừa ngủ, tên cẩu nam nhân đó ăn xong, ôm quần bỏ chạy không thèm chịu trách nhiệm. Thân là một người bạn lâu năm, thấy Tang Dụ bị như vậy, cô không cam lòng. Trong lúc thiếu suy nghĩ, đột nhiên nảy ra sáng kiến đi tìm tên đó, bắt chịu trách nhiệm. 

 

Ai mà ngờ được, đến trước cổng quán bar, Cố Tần Chu mới định hình được nơi này là quán của Châu Tư Dã. Cố Tần Chu người lúc này chợt cứng lại, nhẹ giọng hỏi tên của 'cẩu nam nhân ôm quần bỏ chạy'. Kết quả không ngoài dự đoán, thế éo nào lại là Cố Khương Mạc, anh trai ruột của cô. 

 

Tang Dụ trong lúc nóng máu, kể rằng thuê người tìm kiếm tung tích của Cố Khương Mạc. Biết rằng, hôm nay anh ta đến đây tụ họp cùng bạn bè, nên muốn 'úp sọt' một phen. 

 

Đứng trước cửa quán C.C, Cố Tần Chu cố gắng muốn trốn, nhưng ý chí của Tang Dụ quá mãnh liệt. Cô ấy một mực lôi Cố Tần Chu vào trong quán, còn tip cho nhân viên, hỏi phòng của Cố Khương Mạc bao nhiêu. Đụng trúng chỗ ngứa của người thiếu tiền, tên đó khai ra không sót chi tiết nào. 

 

Phòng bao nhiêu, có bao nhiêu người, tên từng người là gì, hắn ta đều khai hết. Chỉ thiếu mỗi nước kể toẹt ra trong nhà mấy người đó có những ai. 

 

Lúc nghe thấy tên Châu Tư Dã, Cố Tần Chu tim đập thình thịch, muốn trốn đi vệ sinh nhưng không kịp. Tang Dụ chẳng thèm để ý, tóm tay cô xông vào phòng. Kết quả thì mọi người cũng thấy, Tang Dụ bỏ lại cô một mình. Đứng trước đám người không quen biết, Cố Tần Chu ngượng chín mặt, muốn tìm chỗ nào chui xuống. May sao Châu Tư Dã tiến tới, cũng coi như giúp cô giải vây.