3. Ghen Tị

 

Hà Thanh Đường mỉm cười. Vốn là chàng muốn đi sớm lên kinh thành để có thêm thời gian ổn định trước khi tham gia thi cử. Nhưng bây giờ Hà Thanh Đường cảm thấy nếu nán lại nơi này một tháng cũng là một ý hay. Thế là Hà Thanh Đường lắc đầu, tươi cười đáp lời:

 

- Không sao. Ta sẽ ở lại chờ đệ cùng đi. Chỉ là, ta vừa mới đến đây, vẫn chưa tìm được chỗ tá túc, đệ có thể giúp ta thuê một chỗ ở trọ yên tĩnh có được không?

 

Dương Lục Bách không cần nghĩ ngợi lâu, quả quyết cất giọng:

 

- Cần gì phải tìm chỗ trọ cho phiền phức? Nhà của đệ vẫn còn vài phòng trống, vừa thoáng mát vừa yên tĩnh, rất thích hợp để huynh ôn bài. Hơn nữa, đệ cũng cần được huynh chỉ giáo nhiều hơn.

 

Hà Thanh Đường mím môi, trong bụng mừng thầm nhưng ngoài mặt vẫn thoáng e ngại. Chàng nhìn qua hai cô gái, dè dặt hỏi:

 

- Nhưng… như vậy liệu có ảnh hưởng gì đến… nữ quyến trong nhà của đệ không?

 

Dương Lục Bách khựng lại. Ngẫm nghĩ kỹ thì thấy đúng là không ổn lắm thật. Hai chị gái của cậu đều đang ở tuổi cập kê, lúc này mà để một chàng trai lạ đến ở chung nhà thì rất dễ bị dư luận đàm tiếu. Dương Bạch Liên kéo nhẹ tay áo của em trai, nhỏ giọng thỏ thẻ:

 

- Đại ca, nhà của Bạch viên ngoại ở bên cạnh nhà ta vừa dọn đi không lâu. Bạch viên ngoại cũng có ý muốn tìm người để cho thuê trọ. Đại ca có thể hỏi thử xem sao.

 

Dương Lục Bách mừng rỡ gật đầu, hối hả kéo Hà Thanh Đường chạy đi tìm quản gia của Từ viên ngoại. Hà Thanh Đường với tay cầm cương ngựa, mắt vẫn cố gắng liếc nhìn hai cô gái một cái rồi mới lưu luyến rời đi. Khi chàng và Dương Lục Bách đã cất bước, Dương Bạch Liên và Dương Hồng Lan vẫn còn ngơ ngẩn ngóng theo. Mãi đến khi Dương phu nhân thắp hương xong bước ra giục hai cô con gái chuẩn bị ra về, hai nàng mới bừng tỉnh, đỏ mặt theo mẹ lên xe ngựa.

 

Trên đường về, Dương Bạch Liên uyển chuyển kể lại sự việc ban nãy cho Dương phu nhân nghe. Dương phu nhân gật đầu, khen con gái đã nghĩ ra được cách chu toàn, vừa giữ được danh tiết, vừa không thất lễ với khách quý. Trong suốt buổi hôm đó, Dương Hồng Lan bình thường rất hay nói hay cười lại chỉ im thin thít, bộ dáng trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó. Dương Bạch Liên nhận ra được sự khác biệt của em gái bèn nhẹ giọng hỏi han:

 

- Hồng Lan, muội sao thế? Có chuyện gì khiến muội không vui à?

 

Dương Hồng Lan mím môi, ngoảnh mặt đi không muốn nhìn Dương Bạch Liên. Trong lòng của cô ta dâng lên một nỗi chán ghét và ghen tị. Ban nãy, cô ta biết rõ, ánh mắt của Hà Thanh Đường chỉ dán chặt vào Dương Bạch Liên, chứ thật ra chàng vốn không hề để mắt đến cô ta. Từ trước tới nay, lần nào cũng vậy, chỉ cần cô ta đứng cạnh Dương Bạch Liên thì mọi người đều không tự chủ được mà xem nhẹ cô ta, tầm mắt của bọn họ đều bị Dương Bạch Liên hấp dẫn mất rồi.



 

Tâm trạng của Dương Hồng Lan không thể nào thoát khỏi được hai cặp mắt tinh tường của Dương phu nhân và Dương Bạch Liên. Như đã quá quen với tình cảnh này, Dương Bạch Liên chỉ khe khẽ thở dài. Dương phu nhân nhè nhẹ vỗ vào bàn tay của Dương Bạch Liên như an ủi. Sau đó, bà quay sang Dương Hồng Lan, nghiêm nghị nói:

 

- Hồng Lan! Con không được cư xử như vậy! Về đến nhà thì vào phòng của mẹ ngay!

 

Dương phu nhân đã tức giận, cả Dương Bạch Liên lẫn Dương Hồng Lan đều không dám lên tiếng. Hai cô gái im lặng trên suốt quãng đường. Dương Hồng Lan thì hậm hực xụ mặt chỉ cụp mắt nhìn chăm chăm xuống sàn xe. Dương Bạch Liên ngồi cạnh gương mặt lạnh lẽo của em gái, trong lòng cảm thấy ngột ngạt. Nàng vén nhẹ rèm xe, nhìn ra bên ngoài.