Lúc này Dương Bạch Liên vẫn còn sợ hãi và nhục nhã, nhưng đồng thời lại có một cảm giác khác lạ bao trùm lấy nàng đến từng chân tơ kẽ tóc. Máu rần rật chảy khắp châu thân làm cho Dương Bạch Liên cảm thấy cả người nóng ran, khô khốc. Hà Thanh Đường càng lúc càng hành động quá đáng hơn. Bàn tay của chàng ta chu du trên từng mảng da thịt non mềm của Dương Bạch Liên, không hề có một chút gì thương hương tiếc ngọc. Ấy vậy mà, Dương Bạch Liên ngoài đau đớn ra lại cảm thấy có chút thư sướng mơ hồ. Nàng vừa ngỡ ngàng cảm nhận khoái cảm kỳ lạ đó, vừa xấu hổ không thôi.
Xe ngựa lại xóc nảy lên một cái nữa. Dương Bạch Liên bừng tỉnh từ trong cơn mộng mị. Nàng nhận ra bản thân vừa nằm mơ, hơi thở dồn dập không rõ là thở phào nhẹ nhõm và mừng rỡ hay luyến tiếc. Lưng đã ướt đẫm mồ hôi, tóc mai cũng bết vào da mặt, Dương Bạch Liên len lén lau nhanh những giọt nước trên cơ thể, trong đầu không tự chủ được mà lại nhớ về đóa hoa sen trắng bên hồ kia. Hình như trong giấc mơ của nàng, đóa hoa sen ấy vốn đã dập nát lại còn bị giẫm đạp giày xéo nên đã rã cánh, rụng nhụy, hoàn toàn bị tàn phá.
Cảnh tượng trong cơn mơ kỳ quái và hiện thực đầy ám ảnh đã khiến Dương Bạch Liên bấn loạn tâm thần trên suốt đường về. Những rạo rực cồn cào trong cơ thể khiến Dương Bạch Liên vừa sợ hãi vừa khó chịu và xấu hổ. Khi xe ngựa vừa về đến nhà, Dương Bạch Liên vội vã xin Dương phu nhân cho lui về phòng riêng để tắm rửa, nghỉ ngơi. Nàng mong rằng nước lạnh sẽ giúp nàng giải tỏa bớt được nỗi bứt rứt và bấn loạn trong lòng. Dương phu nhân gật đầu đồng ý ngay. Nhìn bóng lưng mảnh mai của Dương Bạch Liên bối rối rời đi, khóe miệng của Dương phu nhân nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị. Tuy nhiên bà ta nhanh chóng thu lại nét mặt, nghiêm nghị bảo Dương Hồng Lan:
- Con còn đứng đó làm gì? Mau theo mẹ vào phòng. Mẹ cần phải nghiêm túc nói chuyện với con.
Dương Hồng Lan xụ mặt, phụng phịu bước theo phía sau Dương phu nhân. Trong lòng của Dương Hồng Lan lại dấy lên một sự tức tối và có cả sự tủi thân. Từ trước tới nay, mặc cho ai cũng bị nhan sắc của Dương Bạch Liên mê hoặc, Dương phu nhân vẫn luôn rất yêu thương và nâng niu Dương Hồng Lan. Thế nhưng hôm nay, Dương phu nhân lại vì Dương Bạch Liên mà muốn mắng mỏ, khiển trách Dương Hồng Lan, còn là làm cho Dương Bạch Lan thấy. Bỗng nhiên Dương Hồng Lan có cảm giác rằng mẹ đã không thương mình nữa, một sự cô đơn tủi thân xâm chiếm lấy toàn bộ tâm hồn của nàng ta.
Dương phu nhân thoáng nhìn thấy nét mặt ủ rũ của con gái liền rảo chân bước nhanh hơn. Dương Hồng Lan cũng bần thần bước theo. Cả hai không chú ý đến chú ngựa trắng đang buộc bên góc vườn. Cạnh đó là Dương Lục Bách đang nhìn ra. Chàng ta đã thấy chiếc xe dừng lại, nhưng vì đang dở tay buộc cương ngựa nên không thể ra đón mẹ và hai em vào nhà. Tiếp đó, Dương Lục Bách nhìn thấy Dương Bạch Liên bối rối rời đi và Dương phu nhân cùng Dương Hồng Lan đi theo hướng khác, về phía phòng riêng của bà. Không chỉ vậy, Dương Lục Bách Còn nhìn thấy nét mặt và nụ cười kỳ quái của Dương phu nhân.
Bỗng nhiên trong lòng của Dương Lục Bách cảm thấy lo lắng bất an. Bấy lâu nay chàng ta luôn cảm thấy rằng mẹ không yêu thương nhị muội như đối với tam muội. Bây giờ còn nhìn thấy biểu hiện quái lạ của Dương phu nhân và sự rời đi đầy hốt hoảng của Dương Bạch Liên như thế, Dương Lục Bách đoán rằng nhị muội đã làm chuyện gì khiến cho mẹ phật ý. Thế là Dương Lục Bách buộc nhanh cương ngựa và vội vã tiến về phía phòng riêng của Dương phu nhân, muốn xoa dịu, dỗ ngọt mẹ trước để bà đừng tức giận.
Rất lâu về sau, Dương Lục Bách vẫn luôn hối hận về quyết định đó của mình. Nếu hôm đó chàng ta không đến phòng của Dương phu nhân thì sẽ không nghe được bí mật đáng sợ, sau đó sẽ không phạm phải sai lầm khủng khiếp phá hủy cuộc đời của chính chàng ta và của cả Dương Bạch Liên.