Tháng ngày êm đềm cứ thế trôi qua. Mùa xuân năm ấy, gia đình Dương viên ngoại cùng nhau đi du xuân, viếng chùa. Năm ấy khá đặc biệt, vì Dương Lục Bách đã hoàn thành xong việc học, trở về nhà để chuẩn bị hành lý lai kinh ứng thí. Thế nên, hai vợ chồng Dương viên ngoại đưa các con đến chùa không chỉ để du xuân ngắm cảnh mà còn để thắp hương cầu cho việc thi cử của con trai đạt kết quả cao. Và trong buổi du xuân hôm ấy, cả hai chị em Dương Bạch Liên và Dương Hồng Lan đã bước những dấu chân đầu tiên xuống vũng bùn đen tối, nhơ nhuốc của cuộc đời mình.
Hôm ấy trời rất đẹp. Gió xuân thổi se se mang theo hương hoa ngào ngạt. Bầu trời xanh biếc, mây trắng nhởn nhơ bay. Sau khi vào chùa thắp hương xong, hai chị em Dương Bạch Liên và Dương Hồng Lan sánh vai nhau tản bộ ngắm cảnh.
Ngang qua một dòng suối nhỏ, họ chợt nhìn thấy một con ngựa trắng như tuyết đang đứng thong thả gặm cỏ bên gốc liễu. Cách đó không xa là một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang ngẩn ngơ nhìn hai nàng chằm chằm. Ánh nhìn si mê đó, Dương Bạch Liên và Dương Hồng Lan cũng thường gặp phải. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt của chàng trai kia lại khiến cho cả hai nàng cảm thấy trong lòng xao xuyến không thôi.
Trước ánh nhìn quá nóng bỏng của chàng trai kia, Dương Bạch Liên và Dương Hồng Lan ửng hồng đôi má, không hẹn mà cùng chậm lại bước chân, e thẹn nép vào khóm hoa mẫu đơn đỏ thắm bên đường. Lúc này chàng trai kia mới nhận ra hành động của mình quá mức sỗ sàng khiến cho hai cô gái dè dặt. Chàng ta bối rối, nửa muốn bước tới để trấn an và giải thích rằng mình không có ý xấu, nửa lại dùng dằng không muốn khiến hai cô gái thêm e sợ. Cũng may là khi ấy, Dương Lục Bách vừa đúng lúc đi tới. Nhìn thấy chàng trai kia, Dương Lục Bách mừng rỡ reo lên:
- Hà Thanh Đường! Sao huynh biết đệ ở đây mà đến tìm vậy?
- Dương Lục Bách? Thì ra là đệ ở đây à? Thật hữu duyên!
Chàng trai kia, chính là Hà Thanh Đường, đáp lại Dương Lục Bách bằng một nụ cười tỏa nắng khiến hai cô gái đứng cạnh đó lại cảm thấy xao xuyến bồi hồi. Dương Lục Bách chạy lại gần Hà Thanh Đường, hớn hở giới thiệu:
- Thanh Đường huynh, đây là hai muội muội của đệ. Bạch Liên, Hồng Lan, đây là Hà Thanh Đường, đại sư huynh trong học đường của ta. Huynh ấy học rất giỏi. Năm nay, sư phụ của ta nói, huynh ấy có khả năng sẽ được đề tên trên bảng vàng đấy!
Dương Bạch Liên len lén đưa mắt liếc nhìn Hà Thanh Đường, bắt gặp chàng ta cũng đang đưa mắt nhìn trộm nàng. Cả hai ngượng ngùng dời ánh nhìn đi nơi khác. Dương Lục Bách vẫn hồn nhiên không biết có sự ám muội vừa lướt qua giữa đại tỷ và sư huynh của mình, tiếp tục nói:
- Thanh Đường, có phải sư phụ bảo huynh đến tìm đệ không, hay là huynh muốn đến để cùng đệ lên kinh thành cho có bạn?
- Cả hai. Ta đến tìm đệ, vừa là theo lệnh của thầy, vừa muốn tìm bạn đồng hành.
Hà Thanh Đường chấn chỉnh lại tinh thần, đưa tay vào hành lý, lấy ra mấy quyển sách đưa cho Dương Lục Bách, ân cần cất tiếng:
- Đây là mấy quyển ôn tập do sư phụ vừa soạn ra, cả học đường ai cũng có một bộ, chỉ có đệ xin về sớm nên chưa kịp nhận. Vì vậy, sư phụ bảo ta mang chúng đến cho đệ xem qua. Nhân tiện, ta cũng muốn mời đệ cùng đồng hành trên đường đến kinh thành, có được không?
Dương Lục Bách mừng rỡ cầm lấy bộ sách, gật đầu lia lịa:
- Được chứ! Được chứ! Nhưng đệ vẫn chưa đi ngay đâu. Còn đến hai tháng nữa kì thi mới diễn ra, nên đệ dự định sẽ ở lại nhà một tháng để hầu hạ cha mẹ, tháng sau mới lên đường. Như thế có chậm trễ hành trình của huynh không?