Chương 1. Song Hoa Ở Hạnh Viên Thôn

 

“Hạnh Viên Thôn ta có song hoa

 

Da trắng, eo thon, đẹp mặn mà

 

Công, dung, ngôn, hạnh đều có đủ

 

Hạnh Viên Thôn ta có song hoa…” 

 

Suốt mấy năm nay, ai đến Hạnh Viên Thôn cũng đều sẽ nghe được lũ trẻ con hát bài vè này. Người dân ở Hạnh Viên Thôn thì nghe mãi đã thành thuộc và đều thích cũng như tự hào về bài vè này. Nói cho chính xác hơn là người ở Hạnh Viên Thôn tự hào về “song hoa” của thôn mình. 

 

“Song hoa” vốn là hai chị em, con gái của nhà Dương viên ngoại. Gia đình họ có ba người con. Người con trai vốn là con trưởng, tên gọi Dương Lục Bách, khôi ngô tuấn tú, thông minh đĩnh ngộ, năm nay đã được mười chín tuổi, đang theo học với danh sư trên núi cao để chuẩn bị tham gia ứng thí trong kỳ thi sắp tới. Còn hai cô con gái, cũng chính là “song hoa” trong bài vè, là hai người em gái của Dương Lục Bách. Người chị lớn tên gọi Dương Bạch Liên, chỉ còn vài tháng nữa là được mười tám tuổi, cô em gái thứ hai tên gọi Dương Hồng Lan, năm nay đã gần mười bảy tuổi. Hai cô gái trong tên gọi đều có tên là một loài hoa đẹp, lại đều xinh đẹp như cái tên của mình, nên dân trong thôn đều yêu quý gọi hai cô là “song hoa”.

 

Dương Bạch Liên có nét đẹp thiên kiều bá mị, trong nét ngây thơ đã biểu lộ vài phần quyến rũ, hút hồn người đối diện. Nàng có mái tóc dài óng ả như dòng suối ngọt, làn da của nàng trắng mịn như ngà voi, đôi môi của nàng đỏ thắm như cánh hoa hồng mới nở. Đặc biệt, đôi mắt của Dương Bạch Liên lúc nào cũng long lanh như nước hồ thu, khiến bất cứ ai, đặc biệt là các chàng trai đều nguyện ý được chìm trong làn sóng mắt của nàng. Vóc dáng của Dương Bạch Liên thì đã nảy nở, đường cong uốn lượn uyển chuyển, chỗ nào cần tròn trịa thì vô cùng đầy đặn, tròn trịa, chỗ nào nên khuyết vào thì vô cùng thon thả, mảnh mai. Mỗi lần Dương Bạch Liên bước đi là bao nhiêu trai tráng đều bị thu hút ánh nhìn, không nỡ rời mắt. Dương Bạch Liên chỉ cần ngoái đầu, trăm hoa như mất đi màu sắc. Dương Bạch Liên chỉ cần mỉm cười, ánh trăng, ánh nắng cũng muốn lu mờ. Nàng như đóa hoa sen kiều diễm, vừa thanh cao lại vừa gợi dục vọng chiếm hữu của nam nhân.

 

Chính vì thế, nam giới trong Hạnh Viên Thôn đều si mê Dương Bạch Liên, còn nữ giới trong Hạnh Viên Thôn thì đối với Dương Bạch Liên có rất nhiều tâm trạng và cảm xúc đối lập nhau. Những cô gái trẻ thì vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với Dương Bạch Liên. Còn những người phụ nữ đứng tuổi thì vừa quý mến Dương Bạch Liên nhưng lại vừa âm thầm muốn con cái của họ tránh xa nàng. Nếu là con trai, họ sợ là chúng sẽ bị Dương Bạch Liên hớp hồn mà gây nên xích mích với kẻ khác, thậm chí trở mặt với nhau. Còn nếu là con gái, họ sợ rằng con của mình giống Dương Bạch Liên rồi sẽ khổ. Bởi vì, trong thời đại nhiễu nhương này, những người phụ nữ xinh đẹp đều chẳng có ai được hạnh phúc, tốt đẹp cả.

 

Ngược lại, cô em gái Dương Hồng Lan lại được lòng tất cả mọi người trong thôn. So về nhan sắc thì Dương Hồng Lan không được sắc sảo, quyến rũ như Dương Bạch Liên. Nhưng dung nhan của Dương Hồng Lan lại mang nhiều hơn sự ngây thơ, trong sáng, vừa đáng yêu lại vừa vô hại, chẳng khác gì cô em gái nhà bên. Dương Hồng Lan lại rất hay cười, bộ dáng hồn nhiên tươi tắn khiến ai nhìn cũng thấy vui vẻ. Thế nên, các cô gái trẻ trong thôn đều rất thích kết bạn với Dương Hồng Lan, các chàng trai thì luôn xem nàng ấy như cô em gái nhỏ mà cưng chìu. Còn những  người phụ nữ lớn tuổi thì quý mến Dương Hồng Lan như con cháu trong nhà.

 

Gia đình của Dương viên ngoại không tính là giàu có nhất trong vùng, nhưng cũng có thể xem như là khá giả thuộc hàng nhất nhì của Hạnh Viên Thôn. Hai vợ chồng Dương viên ngoại lại đối nhân xử thế rất khéo léo, ra tay hào phóng rộng rãi. Vì thế, khi hai cô con gái của nhà Dương viên ngoại đến tuổi cập kê, trai tráng trong thôn lẫn khắp các vùng lân cận đều ngấp nghé muốn nhờ mai mối dâng sính lễ. Nhưng Dương viên ngoại lại không muốn ép hôn con gái, nên để cho hai nàng tự quyết định. Chỉ tiếc là cho đến khi Dương Bạch Liên mười tám tuổi, Dương Hồng Lan mười bảy tuổi, cả hai cô gái đều chưa vừa ý được chàng trai nào làm đấng phu quân của mình.