Trời đã về chiều. Những tia nắng vàng vọt chiếu xuống con đường bụi tung mờ mịt làm cho khung cảnh có phần ảm đạm. Xe ngựa chạy ngang qua một hồ sen lớn, Dương Bạch Liên như bị choáng ngợp. Sáng nay lúc khởi hành, nàng bận lo cho mẹ và em gái nên không chú ý đến. Hóa ra trên con đường này lại có một hồ sen to đến thế, đẹp đến thế.
Có lẽ vì tên của nàng cũng là một đóa hoa sen, nên Dương Bạch Liên đặc biệt rất thích sen. Nàng muốn bảo phu xe dừng lại để ngắm cảnh hồ sen xinh đẹp kia, nhưng khóe mắt liếc qua lại thấy gương mặt sa sầm của Dương Hồng Lan và vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ của Dương phu nhân, bỗng nhiên Dương Bạch Liên không còn hứng thú ngắm cảnh nữa. Tuy vậy, nàng vẫn lưu luyến không nỡ buông rèm, mắt vẫn dõi ra phía hồ, nơi vài đóa hoa sen đã nở rộ. Trong đó, có khá nhiều sen hồng tươi thắm, duy chỉ có một đóa hoa sen trắng duy nhất. Thế nhưng đóa sen trắng ấy lại không mấy tươi, cành hoa nằm rạp xuống mặt nước, cánh hoa ủ rũ đã bị dập tả tơi, vương rất nhiều bùn đất.
Hình ảnh đóa hoa sen trắng rũ rượi như vừa bị ai vùi dập phũ phàng làm cho trong lòng và cả tâm trí của Dương Bạch Liên như bị ai đó giáng cho mấy đòn nặng nề khiến nàng choáng váng. Không hiểu sao Dương Bạch Liên lại có linh cảm bất an, nàng bỗng cảm thấy, số phận của nàng rồi cũng sẽ giống với đóa hoa sen bên hồ kia, bị chà đạp, dày vò đến thê thảm.
Xe ngựa xóc nảy một cái, Dương Bạch Liên hồi tâm tỉnh trí, định thần lại. Nàng hối hả buông rèm cửa sổ xuống, đoan chính ngồi lại ngay ngắn, không dám nhìn ra bên ngoài nữa. Bên cạnh nàng, Dương Hồng Lan sau khi dằn dỗi chán chê không được dỗ dành đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Dương phu nhân cũng đang nhắm mắt dưỡng thần. Dương Bạch Liên bắt chước mẹ và em gái, nhắm mắt lại.
Vốn là Dương Bạch Liên chỉ muốn tìm vào giấc ngủ đến trốn tránh những suy nghĩ vẩn vơ, không phải liên tưởng chính mình với đóa hoa sen xấu số kia. Thế nhưng khi đôi mắt vừa nhắm lại, Dương Bạch Liên lại nhìn thấy Hà Thanh Đường đang đứng bên hồ sen ban nãy, nhìn nàng say đắm và mỉm cười rất dịu dàng.
Dương Bạch Liên mơ màng cảm nhận nàng đã bước tới bên cạnh Hà Thanh Đường, nhẹ nhàng đưa bàn tay trắng nõn của mình ra cho chàng nắm lấy. Rồi dưới ánh nắng chiều vàng óng, cả hai sóng vai nhau dạo bước quanh hồ sen. Đó đúng là một giấc mơ rất đẹp khiến cho Dương Bạch Liên không kìm được mà nở nụ cười.
Thế nhưng, trong cơn mơ kia, sau khi đi được một đoạn ngắn, Hà Thanh Đường lại dẫn Dương Bạch Liên đến ngay trước đóa hoa sen trắng tả tơi cạnh bùn kia. Dương Bạch Liên nhìn cánh hoa đã bị biến dạng trước mắt mà trong lòng hốt hoảng vô cùng. Nàng vùng vẫy, muốn thoát khỏi Hà Thanh Đường để bỏ chạy. Nhưng Hà Thanh Đường nắm lấy Dương Bạch Liên rất chặt. Không chỉ vậy, chàng còn ôm siết Dương Bạch Liên vào lòng, đè nghiến lấy Dương Bạch Liên xuống mà hôn thắm thiết.
Dương Bạch Liên vừa sợ hãi vừa nhục nhã, muốn la to lên để kêu cứu, nhưng miệng nhỏ đã bị Hà Thanh Đường chặn lại. Nàng giãy giụa không ngừng, nhưng không thể nào thoát được đôi tay rắn chắc như sắt của Hà Thanh Đường. Đôi tay đó không chỉ ôm Dương Bạch Liên đến phát đau mà còn hung hãn xé rách váy áo của nàng, suồng sã sờ soạng khắp cơ thể mơn mởn của nàng, vần vò tấm thân thiếu nữ của nàng.