“Chung Tư! Cầu xin anh, nói cho tôi biết tin tức của người nhà có được không?”
Ánh mắt kiên định của anh bắt đầu lảng tránh, cô càng sốt ruột hơn, giọng nói run rẩy như sắp khóc.
Gia đình cô gặp chuyện gì rồi sao? Như ác mộng đó…
“Anh có mẹ, có chị gái không? Có người quen, bạn bè là nữ giới không? Anh nhìn tôi đi, Sở Khinh Vũ đối xử với tôi như vậy, tôi vốn dĩ là tiểu thư của nhà họ Yến, là Sở phu nhân kia mà. Sở Khinh Vũ là tên khốn, anh trung thành với ác ma đó ư?? Xin anh rủ lòng thương xót.”
Cuối cùng Chung Tư bất đắc dĩ nói: “Chính vì tôi có người thân và bạn bè, cho nên tôi càng không thể nói.”
Yến Lạc run rẩy nắm lấy bàn tay thô kệch của hắn: “Vậy anh chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được, không cần nói! Anh cần nói gì hết! Được không?”
“Yến gia… bị Sở Khinh Vũ chèn ép?”
1 giây.
2 giây.
3 giây.
Chung Tư gật đầu.
Cô cảm thấy giọng mình lạc đi, gần như không thể nói lên lời nhưng vẫn hỏi một điều phi thực tế: “Yến gia phá sản.”
Lần này anh không có phản ứng, chỉ nhắc nhở cô: “Phu nhân, người dưỡng thai cho tốt!”
Nhưng Yến Lạc nào còn tâm trí nữa, cô tuyệt vọng ngã trên mặt đất lạnh băng.
Trước khi kết hôn với Yến Lạc, Sở Khinh Vũ có một mối tình đẹp với cô gái tên Nhược Ly, nhưng Sở gia không chấp nhận, dùng sức ép khiến họ chia tay.
2 năm qua họ chỉ là tạm thời chia tay mà thôi, tình cảm vì thời gian chia cách mà sâu đậm giống như một hũ rượu ủ lâu năm.
2 năm qua, Sở Khinh Vũ vẫn luôn nhẫn nhịn, hắn kiên nhẫn chờ đợi Sở gia dần dần thu hết vào tay của mình, đợi đến khi hắn làm chủ nhà họ Sở, hắn sẽ đưa người mình yêu về, cho cô ta những thứ tốt đẹp nhất trên đời.
Mặc dù vậy, nhưng hắn vẫn muốn thay Nhược Ly trút giận, khiến cho Yến gia phá sản là hung hăng cho ba mẹ của hắn thấy, người con dâu mà họ chọn chính là sai lầm. Yến gia không còn địa vị trong giới thượng lưu nữa, phải sống bần cùng vất vả hơn người nhà Nhược Ly, thì Yến Lạc - người con dâu mà họ từng vừa ý cũng tự nhiên trở nên kém cỏi hơn Nhược Ly của hắn.
…
Sở Khinh Vũ tan làm, vừa về nhà thì thấy Nhược Ly nằm trên ghế sofa chơi đùa với mèo con, khung cảnh ấm áp khiến hắn hạnh phúc.
“Anh về rồi?”
Cô ta thấy động tĩnh vội vàng đứng dậy, lúc đi đến cửa còn cầm theo một ly nước ép.
Sở Khinh Vũ nhận lấy uống một hơi cạn sạch rồi ôm cô ta.
“Hôm nay cũng không ra ngoài chơi?”
“Ừm, rất tốn kém, bạn bè của em đều tiêu xài rất phung phí.”
2 tháng trước Nhược Ly đổi siêu xe phiên bản giới hạn, đi trung tâm thương mại tuỳ tiện mua vài món đồ cũng hết mấy tỷ, gần đây đánh bài cũng thua mất khoản tiền rất lớn.
Thế nhưng Sở Khinh Vũ chưa bao giờ cảm thấy khó chịu, hắn còn sợ cô ta không đủ tiền xài, sợ cô ta buồn bã, tủi thân.
2 năm qua bi chia cắt, hắn đang muốn bù đắp, cho cô ta những thú tốt nhất trên đời.
Sau bữa tối, hắn ôm Nhược Ly thủ thỉ vài điều, lại chuyển cho cô ta mấy chục tỷ, sau đó ôm cô ta điên cuồng yêu thương một trận.
Chuông điện thoại reo đến cuộc gọi thứ 7 rốt cuộc cũng im lìm.
Đêm đó Yến Lạc sinh non.
Tuy vài người hầu ở biệt thự phân vân muốn đưa cô đến bệnh viện nhưng lại sợ đứa trẻ trong bụng cô xảy ra chuyện, theo thái độ của Sở Khinh Vũ, hắn muốn giữ lại đứa trẻ này.
...
Lúc cô hạ sinh, ba mẹ Sở có mặt ở bệnh viện và luôn túc trực.
10 giờ 47, đứa trẻ cất tiếng khóc đầu tiên khi chào đời.
Nó là một đứa bé trai.