“Chúng ta ly hôn đi!”
Nụ cười trên mặt Yến Lạc trở nên cứng ngắc. Cô nhìn anh với ánh mắt không thể tin được.
“Lý do? Chúng ta…như hiện tại, chẳng phải rất tốt sao? Tại sao? Tại sao vậy?” Cô nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình, móng tay ghim vào da thịt, lực đạo mạnh đến nỗi ứa máu.
“Người tôi vẫn luôn yêu chỉ có Nhược Ly, cô biết mà. Cô ấy trở về rồi.”
Hắn đặt tập hồ sơ lên bàn rồi lạnh lùng quay đi: “Kí vào! Đừng để tôi phải ra tay.”
Yến Lạc thẫn thờ nhìn vào ba chữ ‘đơn ly hôn’ được in đậm trên tờ giấy.
Cô vội vàng đuổi theo nhưng… mãi vẫn không theo kịp bước chân của hắn và có lẽ đời này cũng không theo kịp… dáng vẻ này của hắn như thể ‘nếu còn nhìn cô thêm chút nữa liền cực kì chướng mắt vậy’.
“Chúng ta nói chuyện đi, Khinh Vũ… Sở Khinh Vũ… Anh đứng lại đó cho em. Dù gì cũng đã là vợ chồng, nhất dạ phu thê bách dạ ân… anh nói ly hôn liền ly hôn sao? Sao anh có thể máu lạnh như thế? Đứng lại, anh đứng lại!...” Giọng nói cô dần nhỏ lại.
“Em có thai rồi! Con của chúng ta, nó được hai tháng rồi đó, anh à!”
“Sở Khinh Vũ! Một câu nói, liền muốn cắt đứt hết một đoạn nhân duyên của chúng ta… Anh nhẫn tâm lắm!”
Cô nói với hắn nhưng cũng đang tự nhắc nhở mình.
Tâm của người đàn ông đó vốn không dành cho cô.
“Á…”
Cô vấp ngã phải cố vịn vào mép tủ.
“Đến cả con mà anh cũng không cần sao?”
“Sở Khinh Vũ!”
Cuối cùng hắn cũng dừng bước, nước mắt cô trượt dài trên má vẫn cố mở thật lớn để nhìn hắn, chờ hắn hồi tâm chuyển ý, nhưng hắn nói: “Con trai 5 tỷ, con gái 1 tỷ, cô chăm sóc cái thai trong bụng thật tốt, nếu dám nghĩ quẩn, thì đừng trách tôi độc ác.”
Hắn không chỉ ngoại tình mà còn có thể nói ra những lời như vậy, giây phút đó Yến Lạc đột nhiên cảm thấy người trước mặt mình thật xa lạ.
Trong cảm nhận của cô, Sở Khinh Vũ là một người đàn ông tài giỏi, lãnh đạm, giống như một vị thần luôn đứng trên thần đàn, cô là người may mắn trộm được chút thần quang của đủ thoả mãn. Thế nhưng lời nói ghê tởm mà hắn nói ra khiến cô không thể tin nổi và căm phẫn.
Cô lấy hết dũng khí đứng dậy chạy về phía hắn.
Lúc đó hắn đang quay lưng rời đi nên không phát hiện.
Chát.
Một cái tát mang theo uất hận cứ như vậy vung ra, cô biết lúc đó mình đã dùng lực rất lớn, hắn đưa tay quệt khoé miệng mình.
Ánh mắt trầm tĩnh lần đầu tiên vì cô mà trở nên xao động.
“Người đâu! Nhốt ả đàn bà điên này vào nhà kho cho tôi!!”
Cùng ngày hôm đó người hầu ở biệt thự bị đuổi đi gần hết, quản gia ưu tú cũng bị điều đi, còn cô, ở trong nhà kho đơn sơ ẩm mốc cố gắng bảo vệ cái thai.
Nửa năm sau đó, hắn không gặp cô thêm một lần nào nữa, như đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại cô của, ngay cả đơn ly hôn cũng không động đến.
…
Vào một ngày cuối thu, tiết trời dần trở nên lạnh lẽo, Yến Lạc ngủ trưa lại mơ thấy ác mộng, kéo dài khá lâu, cô chứng kiến mà tưởng như đã trôi qua vài ngày trời. Cả người cô ướt đẫm mồ hôi, lúc tỉnh lại thì trái tim như vọt ra tận cổ.
Gia đình cô phá sản, cô mơ thấy người nhà của mình sống cuộc sống khốn khổ phải quỳ lạy van xin Sở Khinh Vũ.
Cô sợ hãi đến trước cửa phòng.
Rầm… rầm… rầm…
“Người đâu! Tôi khó chịu quá… tôi đau bụng quá.”
Người túc trực canh gác tôi là một tên vệ sĩ, tuổi ngoài 30, cương nghị lực lưỡng.
Anh mở cửa, sắc mặt lạnh lùng như người máy nhưng nhìn vào ánh mắt kia thì không phải vậy.
“Tôi sợ quá, vừa rồi tôi gặp ác mộng. Tôi muốn biết gia đình mình thế nào? Yên gia ở Thủ Đô vẫn tốt chứ? Nếu anh không biết thì giúp tôi tra cứu với! Làm ơn!!”
“Chung Tư! Cầu xin anh, nói cho tôi biết tin tức của người nhà có được không?”