10 giờ 47, đứa trẻ cất tiếng khóc đầu tiên khi chào đời.
Nó là một đứa bé trai.
Ba mẹ Sở vui mừng khôn xiết, nhưng cùng với đó là cơn giận ngút trời, nhìn thấy con dâu và cháu trai bị suy dinh dưỡng, lại ép hỏi ra chuyện cô bị nhốt, hai vợ chồng gọi Sở Khinh Vũ đến bệnh viện.
M8a5c dù họ chưa tìm được đầy đủ bằng chứng, nhưng chỉ cần 2 người đàn ông và file hình ảnh phóng túng của Nhược Ly thôi cũng đủ rồi.
“Tôi… là bạn trai cũ của cô ta…”
Người đàn ông nằm trên giường bệnh suy yếu, cả người quấn băng gạc, giọng nói không rõ.
Nhưng Sở Khinh Vũ không còn để tâm nữa, thứ mà hắn chú ý là những tấm ảnh chụp Nhược Ly qua đêm cùng nhiều người đàn ông.
Sau khi xuất ngoại, cô ta không hề đau khổ vì tình, cũng không chờ đợi hắn như những gì đã nói. Cứ dăm bữa nửa tháng lại đổi người yêu, mà điều đáng nói là bọn họ đã xảy ra quan hệ giường chiếu. Số bạn trai cũ tuyệt đối không chỉ có 5-7 người.
Bởi vì lần đầu của Nhược Ly đã dành cho hắn, nên lúc gặp lại hắn hoàn toàn không hay biết. Người mà mình hết lòng nâng niu lại có thể dơ bẩn, đê tiện đến như vậy.
Thậm chí cô ta còn độc ác đến mức khi hắn muốn cô ta trở về bên mình, cô ta liền thuê người tạo dựng hiện trường giả giết hại người bạn trai gắn bó lâu nhất.
Trong mắt Sở Khinh Vũ giăng đầy tơ máu.
Bà Sở kéo tay áo hắn: “Con đã sáng mắt ra chưa? Đây là người mà con yêu!! Ngay từ đầu mẹ đã cảm thấy cô ta là loại người rất phóng túng, có thể chơi qua đường, chứ đưa về làm vợ, nhất là hào môn thế gia thì có khác nào hạ thấp chính mình?”
Sở Khinh Vũ vốn dĩ là loại người có lòng bao dung không lớn lắm, hẹp hòi, ích kỉ, nhìn thấy người mà mình hết lòng yêu thương nằm trong lòng người đàn ông khác, hắn đấm mạnh vào tường.
Ầm.
“Thẩm Nhược Ly!”
Máu theo các khớp xương chảy dọc xuống, hắn không quen tâm mà lấy xe trở về biệt thự mà mình mua cho Thẩm Nhược Ly.
Lúc rời đi tuỳ tiện nhặt vài tấm hình lên.
“Con đứng lại! Con phải bình tĩnh giải quyết!!” Ba Sở hiểu rõ tính cách của con trai mình hơn ai hết, ông cố gắng ngăn cản không để hắn giận quá lỡ tay… gây ra án mạng, nhưng vô dụng.
Sở Khinh Vũ phát điên rồi.
…
Xe dừng lại ở khuôn viên, cửa xe còn chưa kịp đóng lại hắn đã chạy thẳng vào nhà, có thể thấy hắn đã vội vã, nóng giận đến mức nào.
“Hôm nay anh về sớm vậy?”
Tiếng xé gió lao tới, ảnh chụp đập thẳng vào mặt Thẩm Nhược Ly, còn khiến cho làn da trắng trẻo của cô ra rướm máu.
“A…”
Choang.
Ly nước trên tay cô ta rơi xuống sàn nhà, mảnh vụn văng tung toé.
Sở Khinh Vũ bóp chặt lấy cằm cô ta: “Giải thích đi! Tại sao lại làm như vậy?”
Thẩm Nhược Ly nhìn thấy ảnh chụp thì sắc mặt tái mét.
Không thể nào! Cô ta đã thu dọn rất sạch sẽ rồi mà! Người giúp cô ta hack vào tài khoản của đám công tử bột này cũng đã chết… không thể nào!!
Sở Khinh Vũ cười lạnh, hắn hất tay một cái, dáng người mảnh mai của Thẩm Nhược Ly ngã trên sàn, đầu gối và tay cô ta bị từng mảnh thuỷ tinh nhỏ ghim vào, máu chảy ra, thoáng chốc đã đỏ một mảng sàn nhà.
“Anh nghe em giải thích đi… anh… thật ra… khoảng thời gian đó em rất đau lòng, em chỉ muốn giải toả, nhưng bọn họ gài em, đều là bọn họ… lũ đê tiện, bọn họ cưỡng hiếp em sau đó chụp ảnh đe doạ em. Em không còn cách nào khác, em không có ai ở bên cả!!”
Cô ta cố gắng trấn tĩnh nhưng giọng nói run rẩy, câu từ cũng lộn xộn.
Sở Khinh Vũ nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của cô ta vừa đau vừa hận.
Cuối cùng hắn quay lưng đi.
“Em thật đê tiện! Nếu em đã cô đơn như thế, không thể sống thiếu đàn ông thì sao không nói với tôi? Tôi thành toàn cho em!!!”
Sau đó hắn chỉ vào 4 tên vệ sĩ: “Làm cô ta, chơi người phụ này cho tới khi tàn phế đi! Ai khiến cô ta sung sướng nhất sẽ nhận được 500 triệu.”
Thật tuyệt tình.