“Chọn đi bảo bối, chọn dụng cụ phế chân của em.”
Sở Khinh Vũ nhìn cô chằm chằm, Yến Lạc cảm thấy mình như bị rắn độc theo dõi, chậm rãi vây nhốt, cô không thể phản kháng cũng không thể trốn thoát.
Cô cũng nhìn hắn, yên lặng, từng giây từng phút trôi qua như chất thêm đá đè nặng lên người.
Cuối cùng vẫn là hắn mở miệng nói tiếp: “Còn một lựa chọn nữa, đó là… cởi sạch quần áo hầu hạ tôi!”
Khi hắn nói chuyện khoé môi luôn vểnh lên, giống như khinh miệt và chế nhạo, khiến cho người đối diện cảm thấy mình là trò hề trước mặt hắn.
Yến Lạc nuốt nước miếng, cô chỉ vào ngay bên mép bàn.
“Súng. Tôi chọn súng.”
Gậy và dao, nếu không dứt khoát thì nhất định sẽ là một quá trình rất thảm khốc, muốn sống không được muốn chết chẳng xong.
Thà dứt khoát một lần thôi.
“Haha hahahahahahaha…. Hahahahahaha….” Sở Khinh Vũ che hờ miệng bật cười, vẻ mặt tàn bạo, ánh mắt trừng lên có thể thấy tơ máu như ẩn như hiện.
“Sao? Thủ tiết vì hắn?”
“A….”
Sở Khinh Vũ đột nhiên nắm tóc cô giật mạnh về phía sau, cô có cảm giác như một mảng lớn da đầu sắp bị tróc ra. Nước mắt sinh lý chảy ra ồ ạt không có cách nào kiềm chế.
“Được! Nếu em đã chọn như vậy thì...”
Hắn với tay cầm khẩu súng lên, họng súng từ mắt cá chân của cô hướng lên trên, cọ sát vào quần, cách một lớp vải cô vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh thấu xương.
Ngón tay cái của hắn thành thục lên nòng, nhưng tốc độ di chuyển ở tay mãi không dừng lại.
Cuối cùng họng súng hướng vào thái dương cô.
“Em đã thành công chọc giận tôi rồi!! Sao em dám!”
Ngón trỏ của hắn đặt hờ ở cò súng, chỉ cần một động tác nhẹ nhàng, sinh mệnh của cô sẽ chấm dứt.
Cô dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, vô cùng kiên định, cô không khóc, đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bị đau.
Đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch: “Nổ súng đi, anh còn chần chờ điều gì? Đây không phải là tác phong của anh.” Nhanh nhẹn dứt khoát mới là cách làm của hắn.
Hắn đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô ư? Người đàn ông này điên, cô cũng điên rồi!
Sau lời khiêu khích đó, quả nhiên ngón tay hắn buông bỏng, sau đó đem họng sóng cọ qua cọ lên trên cánh môi cô, đôi mắt chăm chú.
“Ư…”
Đầu họng súng cứ thế nhét vào miệng cô, bàn tay kéo tóc cô cũng dần căng cứng.
“Ai cũng muốn chống đối tôi, ngay cả em cũng vậy. Hôm nay em nhất định sẽ phải hối hận!!”
Ngay sau đó hắn kéo cô ra khỏi phòng.
“Anh định đưa tôi đi đâu? Bỏ tôi ra!!”
Hắn vẫn kéo tóc của cô, đau, rất đau.
Cũng may không đi xuống lầu, chỉ tới phòng bên cạnh.
Cô vừa bước vào, nhìn thấy cảnh trước mắt, cô sững người.
Chung Tư bị trói trên ghế, cả người toàn là máu, sườn mặt của có vết roi da, sắc mặt anh tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền.
“Chích điện cho hắn tỉnh lại!” Sở Khinh Vũ lạnh lùng ra lệnh.
“Không! Không!!! Sở Khinh… Vũ…”
Yến Lạc kéo cánh tay của hắn nài nỉ nhưng vô ích, nhìn thấy Chung Tư đau đớn, cô hoàn toàn suy sụp.
Xin lỗi! Cô liên luỵ tới anh rồi!!
“Nhìn đi! Tại sao lại không nhìn? Chẳng phải em muốn gặp hắn sao?”
Sở Khinh Vũ bóp mặt cô, ép cô phải nhìn về phía Chung Tư.
Nhìn anh đau khổ đến mức mồ hôi tuôn ra, từng hạt to như hạt đỗ, cả quá trình vô cùng thống khổ. Anh cắn răng, xương hàm hiện rõ.
Cô vội vàng ôm lấy cánh tay Sở Khinh Vũ: “Tôi và anh ấy không có tình cảm, xin anh buông tha cho người vô tội đi mà!!! Sở Khinh Vũ! Tôi cầu xin anh, anh muốn trút giận thì cứ đánh tôi này, làm gì tôi cũng được, đừng hành hạ Chung Tư nữa, chúng tôi không yêu nhau! Không có quan hệ gì hết!!”