Lúc này Sở Khinh Vũ đã ngồi ở trên giường, không biết hắn đã ngồi như vậy được bao lâu, tư thế lộ ra vẻ biếng nhác.
Đôi chân dài vắt chéo, cánh tay gác lên thành giường, hắn nhìn về phía cô, sườn mặt lộ rõ khuôn hàm gợi cảm.
“Qua đây.”
Hắn buông ly rượu xuống ngoắc tay gọi cô.
Yến Lạc bước đến, cũng xem như vẻ đương nhiên mà ngồi vào lòng hắn.
Cánh tay mảnh khảnh yếu ớt choàng qua cổ hắn, hai má đỏ bừng, làm bộ e thẹn.
“Anh say rồi.”
Cô nhỏ giọng nói ở bên tai hắn, hương nước hoa dịu nhẹ ngọt ngào quẩn quanh chóp mũi, cuối cùng tản mát gần như tan trong không khí khiến hắn cảm thấy có chút tiếc nuối.
Sở Khinh Vũ khẽ nở nụ cười, dáng người của hắn khá cao lớn, bả vai rộng, cánh tay hữu lực, một cánh tay cũng có thể đem cô ôm trọn trong lòng.
“Em đang câu dẫn tôi? Bảo bối! Thành thật một chút, nếu không gương mặt mỹ lệ này sẽ nở hoa đó.”
“Anh nỡ sao? Người ta rất yếu ớt, một bạt tai cũng không chịu nổi.”
Nói rồi cô hơi dựa sát vào người hắn, đôi môi cọ qua vành tai hắn, trượt cổ, động tác rất nhẹ nhàng, tựa như cánh bướm lướt qua nhưng cũng đủ để khơi dậy dục vọng trong hắn.
Cách vài lớp vải nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được vật dưới thân mình đang cứng lên.
Ánh mắt Sở Khinh Vũ tối lại, hắn lật người đè cô xuống: “Ai đã dạy em những điều này? Chung Tư? Hay còn có người đàn ông khác?”
Ấn tượng của hắn về cô vốn không nhiều, những đêm ân ái là một trong số đó, cô gái này trước nay rất nhút nhát, làm tình không giỏi bằng Nhược Ly, cũng không khiến hắn có cảm giác chinh phục như Nhược Ly, Yến Lạc chỉ biết nằm dưới thân hắn run rẩy, khóc nghẹn vì đau, dù có khó chịu cũng chỉ biết chà đạp ga giường. Rất nhàm chán. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn không thường xuyên về nhà, cũng không tìm cô giải toả nhu cầu sinh lý.
Nhưng mà…
Lúc này Yến Lạc biết cách nũng nịu, biết giở trò thổi khí bên tai, còn biết những điểm mẫn cảm của hắn.
Trong lòng hắn nổi lên cảm giác bất đồng, nhiều hơn vẫn là tức giận.
Yến Lạc bị hắn đè xuống không hề có cảm giác khẩn trương lo sợ, thậm chí còn dịu dàng vuốt ve má hắn.
“Chẳng phải anh muốn tôi hạ mình khiến anh hài lòng sao?”
“Thật khó hầu hạ.” Cô nghiêng mặt oán trách.
Trên cổ cô có cảm giác hơi ấm đang tiến tới, sau đó vẫn là cảm giác đau đớn quen thuộc.
“Az…!”
Cô thở hắt ra, bàn tay không nắm ga giường mà trực tiếp nắm lấy cánh tay hắn.
“Đau quá, anh… tiết chế một chút! Tuyệt đối đừng cắn ra máu.”
Nhưng có lẽ hắn chẳng để tâm đến lời nỉ non của cô, rất nhanh cô đã cảm thấy đau xót, rồi cảm giác mềm mại ướt át liếm qua vết thương.
Cổ cô xuất hiện dấu răng rất rõ rệt.
Hắn hôn vào môi cô, nghe một tiếng “chụt”.
“Thật ngoan!”
Hắn đem tây trang trên người cởi sạch, vật nóng bỏng trong lớp quần lót cuối cùng cũng được phóng thích, nó cương lên, đỏ tím và nổi gân dữ tợn.
Nhìn động tác thành thục tuốt lên tuốt xuống của hắn, cô thu hồi ánh mắt.
Dù biết rõ bước tiếp theo, dù đã vạch ra sẵn kế hoạch nhưng những việc dơ bẩn như thế này vẫn không thể tránh khỏi.
Lúc trước hắn khiến cô mê muội bao nhiêu, bây giờ càng cảm thấy ghê tởm bấy nhiêu.
Cô đem sinh mệnh này đánh cược một lần…
Bàn tay nhỏ nhắn như không xương chạm vào tay hắn, cầm lấy cự vật kia vuốt ve, thật sự rất có dáng vẻ nhượng bộ lấy lòng.
Sở Khinh Vũ nhắm mắt hưởng thụ, hơi thở càng lúc càng trở nên hỗn loạn.
Thỉnh thoảng cô cố ý chạm vào đỉnh của quy đầu còn có thể nghe thấy hắn rên hừ hừ như một con mèo lớn, đợi cự vật lại trướng căng thêm một vòng, cô đem long châu dưới gốc chơi đùa. Cảm giác lạ lẫm và kích thích đến mức suýt khiến hắn bắn ra.