Nếu thật lòng yêu một người
“Hai người quen nhau bao lâu rồi?”
Đang trong lúc ăn sáng, câu hỏi đột ngột của Vạn Luân Thành khiến Doãn Doanh cảm thấy phát nghẹn chẳng thể nuốt trôi được.
Chung Sở Hòa nói chuyện điện thoại tới giờ vẫn chưa quay lại, để cô một mình ở lại với Vạn Luân Thành thật sự là giết người không cần dao!
Cô hơi đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, thấy bạn trai đứng ở ngoài vườn đang rất chuyên tâm nói chuyện. Dường như có việc gì không ổn, khiến gương mặt của Chung Sở Hòa càng thêm khó coi.
‘Cốc cốc’ mấy tiếng gõ trên mặt bàn trực tiếp kéo lại sự chú ý của Doãn Doanh. Vạn Luân Thành vẫn từ tốn hỏi: “Đã quen bao lâu rồi?”
Lần này thanh âm của anh không nặng không nhẹ thốt lên, thế nhưng vì Doãn Doanh đã quá hiểu tính khí của người đàn ông này, cô biết nếu còn để anh ta hỏi thêm một câu nào nữa, chắc hẳn sẽ nộ khí xung thiên mất.
Doãn Doanh miễn cưỡng đáp lại: “Một năm…”
“Một năm rồi sao.”
Vạn Luân Thành âm trầm lặp lại câu trả lời kia, lúc này anh đã ăn xong bữa sáng, bàn tay tinh tế của người đàn ông nâng ly nước cam trên bàn uống một ngụm.
“Thế em đã hiểu hết về nó chưa?”
“Ý anh là gì… tôi không hiểu.”
Quả thật lúc này Doãn Doanh không hiểu được ý tứ của Vạn Luân Thành, chỉ là cô cảm thấy những lời người đàn ông này nói ra câu nào cũng đều mang thâm ý sâu xa, chắc chắn phải có điều gì bất thường.
“Em thấy nó là người như thế nào?”
Vạn Luân Thành không trả lời cô, lại tiếp tục hỏi một câu hỏi khác, muốn nghe xem ấn tượng của thằng cháu trai này trong mắt Doãn Doanh là như thế nào.
Doãn Doanh hơi trầm tư một chút, sau đó mới nhỏ giọng:
“Anh ấy rất tốt…”
“Tốt?” Vạn Luân Thành bật cười: “Tốt đến thế nào?”
Bị hỏi dồn dập, Doãn Doanh cảm thấy rất mất tự nhiên, thế nhưng cô không thể phản bác, lại thấp giọng nói:
“Sở Hòa là một người rất tử tế đàng hoàng, dịu dàng lại tỉ mỉ… là một người bạn trai hoàn hảo.”
“Ồ” Vạn Luân Thành bật cười, nghe có vẻ châm biếm: “Không ngờ tới Sở Hòa trong mắt em lại ưu tú đến vậy.
Vạn Luân Thành đối với câu trả lời của Doãn Doanh đương nhiên không hài lòng, ngữ điệu người đàn ông kia chậm rãi, khiến người khác cảm thấy anh ta vô cùng cao cao tại thượng.
“…” Doãn Doanh không đáp, cũng không dám tỏ vẻ tức giận. Trên mặt cô thản nhiên như không, thế nhưng trong lòng tất cả đều là bất mãn.
Thấy Doãn Doanh không đáp, Vạn Luân Thành càng cố ý khiêu khích.
“Em có biết trước em, Sở Hòa đã quen với bao nhiêu cô gái rồi không?”
Doãn Doanh nghe thế thì liền nâng ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía Vạn Luân Thành.
Ức chế nhanh chóng bốc lên trong lòng, gương mặt cô thoáng chốc biến đổi, có thể dễ dàng để cho Vạn Luân Thành nhìn ra được tâm tư đang không tốt của cô.
“Anh ấy có bao nhiêu bạn gái cũ thì liên quan gì đến tôi.”
“Em không phải là bạn gái hiện tại của nó sao?”
“Thì sao chứ? Chuyện riêng tư của anh ấy, vả lại cũng là quá khứ rồi, tôi cần phải biết sao?”
Vạn Luân Thành thấy Doãn Doanh phản ứng dữ dội thì càng cười trào phúng. Bởi lẽ hơn nhau tận mười hai tuổi, lại cùng nhau có quan hệ thân mật kéo dài nhiều năm, có biểu hiện nào của Doãn Doanh mà Vạn Luân Thành không nhìn ra được ý tứ đâu chứ.
Rõ ràng là đang thất thố, lại cố tỏ ra thản nhiên.
“Được rồi, em không cần biết thì không cần biết.” Vạn Luân Thành khẽ cười một tiếng, thuận theo ý cô.
“Còn nếu mà em muốn biết, tôi vẫn sẵn sàng nói cho em nghe.”
“Không cần…” Doãn Doanh lập tức từ chối, cô trộm nuốt một ngụm nước bọt vì quá căng thẳng: “Anh cứ giữ lấy mà biết một mình đi!”
Giọng nói của cô gái nọ cố tình đanh thép, thế nhưng trong lòng cô lại gợn sóng không yên. Vạn Luân Thành nói trúng tim đen của cô, thú thật Doãn Doanh chưa từng hỏi qua về cuộc sống trước kia của Chung Sở Hòa là thế nào.
Chỉ đơn thuần biết được anh ấy tuổi còn nhỏ đã mất cha mẹ, được nuôi dưỡng bởi một người cậu. Vì không thích nối nghiệp cậu kinh doanh bất động sản nên đã chuyển sang lĩnh vực F&B.
Và đó chính là toàn bộ những gì mà cô biết, chỉ như thế thôi, không hơn không kém nữa.
Ngay cả anh ấy thích gì, ghét gì, trước nay đã từng yêu ai chưa… cô đều không biết.
Doãn Doanh đột nhiên cảm thấy càng có lỗi với Chung Sở Hòa, rõ ràng cô không hề quan tâm đến anh ấy, nếu như thật lòng yêu một người, liệu sẽ hời hợt và vô tâm như cô sao?