Cho dù là cháu dâu của tôi, chỉ cần tôi muốn liền có được em
Cơ thể đột ngột bị đẩy vào trong một căn phòng xa lạ khiến Doãn Doanh không kịp chuẩn bị mà ngã người xuống ghế sofa.
Một nụ hôn bá đạo kéo tới xâm chiếm khoang miệng khiến cô không có cách nào phản kháng mà chỉ có thể ú ớ mấy tiếng cầu cứu.
“Ưm!”
Doãn Doanh sợ đến cả người run lên bần bật, không dám kêu lớn mà chỉ có thể thấp giọng nài nỉ:
“Vạn gia… đừng mà, đừng như vậy… Sở Hòa anh ấy…”
“Doãn Doanh!”
Một tiếng gằn giọng này của Vạn Luân Thành cũng đủ làm cơ thể Doãn Doanh cứng đờ, có lẽ người đàn ông này đang nhắc nhở cô, khi bên cạnh anh ta thì chớ nên dại dột lo nghĩ về người đàn ông khác.
Doãn Doanh sợ đến không dám nói nữa, cô chết lặng, há miệng để đầu lưỡi của Vạn Luân Thành tùy tiện ra vào, không dám tránh đi dù chỉ một chút.
Bàn tay ai đó nặng nề ghì chặt gáy cổ của cô, cái hôn đầy tính xâm lược kia khiến đầu óc của Doãn Doanh mụ mị.
Trong cơn mơ hồ, Doãn Doanh nhắm lại hai mắt, khóe mắt lăn xuống một giọt nước mắt vô cùng thảm thương. Mà người đàn ông kia lúc này lại thỏa mãn ghìm chặt khuôn mặt xinh đẹp của cô, lau sạch nước mắt, anh ta nở nụ cười yêu nghiệt, vô cùng đẹp đẽ thế nhưng lại rất khủng bố.
“Em tốt nhất là nên ngoan ngoãn một chút, đoạn video đó tôi cũng không nỡ để cháu trai của mình cùng xem.”
Nụ cười trên gương mặt của Vạn Luân Thành dần dần tản đi, lúc này trong căn phòng tối đèn, Doãn Doanh nước mắt lưng tròng nhìn Vạn Luân Thành đang khiêu khích cô.
“Em có muốn xem thử hay không? Xem thử dáng vẻ ngày xưa của em ở dưới thân tôi… hửm, cún con?”
“…”
Trời đất như đảo lộn một vòng, Doãn Doanh nghe không nổi mấy lời này nữa. Cô thậm chí cho rằng đây chỉ là cơn ác mộng mà thôi, chỉ cần tỉnh giấc là có thể quay trở về với cuộc sống an yên lúc trước.
Thế nhưng nếu là giấc mộng thì sao lại chân thật đến thế! Dẫu cô có cắn lấy bờ môi mình đến bật máu… sao lại có cảm giác ê ẩm đau nhói thế này.
Vạn Luân Thành hạ mắt nhìn cô rồi nở nụ cười tà, anh ta cúi đầu liếm lên bờ môi đỏ mọng của cô:
“Cái thói quen cắn môi này của em sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi vậy hửm?”
Nói đoạn người đàn ông kia một tay đưa vào miệng cô chặn lại, một tay lại tìm lấy điều khiển tivi, dứt khoát bấm một nút, màn hình to lớn ở trước mắt liền hiện lên hình ảnh phóng đại đôi nam nữ trên giường đang ân ân ái ái.
Khóe mắt Doãn Doanh như muốn nứt ra, cô hoảng sợ nghe tiếng mình trên màn ảnh đang rên rỉ dâm đãng khi đón nhận khoái cảm đến từ người đàn ông đó.
“Đừng!”
Doãn Doanh giống như phát điên ngồi bật dậy muốn cướp lấy điều khiển trên tay của Vạn Luân Thành, thế nhưng cô làm sao có thể nhanh bằng anh ta. Người đàn ông kia giữ chặt lấy cơ thể cô ép ngồi lại xuống ghế sofa, anh ta cúi đầu khẽ hôn lên vành tai cô. Nhưng Doãn Doanh lại cố ý tránh đi, cô run sợ nhắm mắt, bộ dạng thoi thóp như cá mắc cạn thật đúng là thú vị.
Vạn Luân Thành cười lớn:
“Em yên tâm, tôi sẽ không để bạn trai của em thấy được thước phim này đâu. Dù sao cũng là hàng quý hiếm tôi giữ như báu vật trong nhà.”
Người đàn ông nọ châm biếm cho thỏa thích thì lại cười đắc ý: “Nhưng tốt nhất em đừng trêu chọc tôi, em cũng biết trên đời này Vạn Luân Thành tôi không có chuyện gì mà không dám làm.”
“Vạn Luân Thành, tên khốn!”
Giống như tức nước vỡ bờ, bị dồn tới chân tường, kẻ ngoan hiền tới mức nào cũng sẽ nổi giận lên mà phản kháng thôi. Doãn Doanh cũng chẳng ngoại lệ, cô cả giận gọi tên người đàn ông đó thật lớn tiếng.
Thế nhưng trước ánh mắt trợn lên hung dữ của cô, đối với Vạn Luân Thành đó chỉ giống như là một chú mèo nhỏ đang xù lông, ngoài đáng yêu ra thì không có chút tác dụng uy hiếp nào cả.
“Nào, bé con, em lại muốn thách thức tôi sao?”
“…”
“Doãn Doanh, tôi cho em biết, sự khoan nhượng của tôi đều dùng hết vào ba năm trước rồi. Lần này em tự nguyện nộp thân mình tới đây, xem như em tự biết đường chết nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Tôi không để em đắc ý nữa, nơi này so với địa ngục không khác là bao đâu, cho dù mai sau em mang thân phận gì bước vào đây, có là cháu dâu của tôi, chỉ cần tôi muốn em, tôi đều có thể đem em nắm trong lòng bàn tay, chi phối, khống chế, cưỡng đoạt em!”
Vừa nói người đàn ông nọ lại mạnh mẽ đưa tay trượt xuống dưới váy của cô, vuốt ve đôi chân trắng nõn của Doãn Doanh.
Doãn Doanh sợ chết khiếp, mặc kệ nước mắt đang không ngừng giàn giụa, cô lúc này không thể yếu thế để anh ta muốn làm gì thì làm.
“Vạn Luân Thành anh chết không được tử tế!”
Lời vừa dứt, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa, là giọng nói của Chung Sở Hòa:
“Cậu ba, Doanh Doanh, hai người làm gì thế? Ra ngoài ăn cơm đi.”
Lúc này cơ thể của Doãn Doanh cứng đờ lại, đầu cô vang lên tiếng ong ong. Cô lo lắng nhìn ra ngoài cửa phòng, chỉ sợ Chung Sở Hòa mở cửa xông vào.
Mắt thấy Doãn Doanh mất tập trung, Vạn Luân Thành lại tàn ác miết lấy đùi non của cô, nhìn ánh mắt cô căm phẫn phóng về phía mình, Vạn Luân Thành càng đắc ý.
Tay anh ta cứ như thế tìm đến quần lót của cô, hơi kéo xuống.
“Đừng mà…” Doãn Doanh nhỏ giọng, lại đẩy tay Vạn Luân Thành ra nhưng không đẩy nổi.
Mà Vạn Luân Thành nào dễ dàng tha cho cô, tuy không kéo xuống quần nhỏ của cô nữa, nhưng ngón tay cũng không nhàn rỗi, khẽ gãy lên trước lớp quần bé nhỏ, kích thích vật bị chôn giấu ở phía sau kia.
“Ưm…”
Doãn Doanh khiếp sợ lắc đầu, không ngừng lùi thân về sau. Nhưng cô tới đường cùng rồi, làm sao có thể trốn được nữa.
Vạn Luân Thành cười khoái chí, bên ngoài Chung Sở Hòa không nghe trả lời thì lại càng hỏi:
“Cậu ba? Doãn Doanh? Hai người có ở trong đó không?”
Doãn Doanh sợ hãi muốn khóc, hai chân cô kẹp chặt, cánh tay gầy nhỏ vô lực đẩy lồng ngực người đàn ông kia ra xa.
Chợt, cô lại nghe Chung Sở Hòa nói:
“Con đẩy cửa vào nhé.”
Giây phút đó cô như chết lặng, kinh hãi mở to mắt khóc không thành tiếng.