Em chạy không thoát!
Đêm đến Doãn Doanh ngủ không được, cô cứ liên tục lăn qua lăn lại trên giường mà không có cách nào chợp mắt.
Rõ ràng cả một ngày ngồi máy bay mệt mỏi từ thành phố A di chuyển đến thành phố S, vốn nghĩ sẽ phải ngủ thật ngon, nào ngờ Doãn Doanh lại mất ngủ, hiện tại cả người cô mỏi mệt đau nhức, tâm trạng cũng thấp thỏm không yên.
Cuối cùng đành phải bật dậy trên giường, cô gái nọ rón rén rời khỏi phòng muốn ra ngoài tìm nước uống.
Cũng tại lão già chết tiệt Vạn Luân Thành đó… gặp phải anh ta cũng giống như gặp phải ác mộng, khiến Doãn Doanh sợ đến phát khiếp, chỉ muốn mau chóng chuồng đi cho sớm.
Những ngày tháng sau này không biết phải như thế nào đây.
Doãn Doanh mệt mỏi không muốn nghĩ nữa, cuối cùng cô cũng lần mò được vào trong bếp. Bởi vì đêm tới tắt đèn tối mịt, Doãn Doanh theo ánh sáng lập lòe ở ngoài cửa sổ mà miễn cưỡng dò được đường đi.
Cuối cùng cũng mở được tủ lạnh, tùy tiện với lấy một chai nước, ngay lúc Doãn Doanh muốn quay đầu tìm một cái ly để rót nước ra thì liền rơi vào vòng tay quen thuộc của Vạn Luân Thành.
“Ối…” Doãn Doanh khẽ kêu một tiếng.
Giữa đêm hôm khuya khoắt âm thanh của cô rất vang dội, cô sợ hãi bịt chặt miệng mình lại, lại phát hiện phía sau người đàn ông kia đang ôm ghì lấy cô, cằm tựa hõm cổ Doãn Doanh, thanh âm thong thả trêu chọc:
“La lớn như vậy, có phải là muốn Sở Hòa xuống đây nhìn thấy được cảnh tượng này hay không?”
“…” Doãn Doanh thầm mắng trong lòng – Mẹ kiếp – rồi lại cố gắng bình tĩnh muốn gỡ tay người đàn ông kia ra: “Vạn gia, ngài buông tôi ra đi…”
“Doanh Doanh, em ngoan chút nào.”
Doãn Doanh đương nhiên không thể nào ngoan ngoãn như ý muốn của Vạn Luân Thành, cô giãy dụa muốn thoát thân, lại bị Vạn Luân Thành lật người lại đẩy về phía thành bếp.
Cánh môi lành lạnh bá đạo áp xuống, thành công chặn lại tiếng nói của cô.
“Ưm!”
Doãn Doanh thật sự sợ chết khiếp, chai nước trên tay cũng xém chút làm rơi xuống đất. Cũng may mà Vạn Luân Thành nhanh chóng đỡ kịp. Nhưng anh ta không tha cho cô, cứ liên tục áp sát Doãn Doanh, miệng lưỡi không ngừng càng quấy, công thành đoạt đất chiếm lấy toàn bộ hơi thở của cô.
“Buông- buông tôi ra.”
Doãn Doanh khó khăn chống cự, cô đưa tay đánh mạnh vào trước ngực người đàn ông kia, đẩy anh ta ra.
“Vạn Luân Thành anh đúng là kẻ điên.”
“Haha, Doãn Doanh, cái miệng nhỏ này của em càng lúc càng hỗn hào nhỉ?”
Vạn Luân Thành có thể nhìn ra được ánh mắt phẫn nộ của Doãn Doanh đang giương về phía mình, nhưng đứng trước thái độ bất mãn của cô, người đàn ông kia chỉ thản nhiên cười.
“Em phản kháng đi, hay là em la lớn tiếng một chút cũng được. Nếu em thích, có thể gọi cả Sở Hòa xuống đây để nhìn thấy chúng ta ân ái thế nào.”
“Tên bỉ ổi!”
Doãn Doanh từ khiếp sợ đến nổi điên trước hành động biến thái của người đàn ông này.
Rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ? Doãn Doanh hiện tại đã là bạn gái của cháu trai anh ta, nếu anh ta không thích cô, có thể thẳng thừng nói ra, hoặc muốn ngăn cấm cô đến với Chung Sở Hòa, Doãn Doanh cũng có thể hiểu được.
Đằng này anh ta cố ý dây dưa với cô, lại luôn miệng uy hiếp cô bằng cái video chết tiệt kia…
Nhắc tới video đó khiến Doãn Doanh không nhịn được rùng mình, cô đột nhiên sợ hãi mà im lặng… lại dè dặt nhìn về phía Vạn Luân Thành.
“Anh đừng ép người quá đáng…”
Nói rồi không thấy Vạn Luân Thành phản ứng gì, chỉ thấy nụ cười nhàn nhạt của anh ta nở bên môi, Doãn Doanh nổi đóa gạt tay người đàn ông kia ra, chạy trốn về phòng.
Lúc nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái kia rời đi, Vạn Luân Thành nở nụ cười càng thêm đắc ý. Đôi mắt anh ta híp lại thành đường, giảo hoạt thâm sâu tựa như một gã thợ săn đang ẩn mình trong bóng tối.
Mà Doãn Doanh tội nghiệp lại là con nai nhỏ ngây thơ trong tầm ngắm của anh ta.
“Doãn Doanh, em chạy không thoát!”