Không thể bỏ qua dễ dàng
Bởi vì không có người thân nào ở thành phố S, lại đi cùng với Chung Sở Hòa đến đây để ra mắt trưởng bối của y, sau bữa cơm Chung Sở Hòa liền nói muốn Doãn Doanh ở lại qua đêm.
“Hiện tại cũng trễ rồi, đêm nay em ở lại nơi này được không?”
Doãn Doanh nghe tới thì sợ phát khiếp, cô khẽ lắc đầu từ chối khéo:
“Em sợ làm phiền tới cậu ba… hay là anh thuê giúp em một phòng khách sạn, dù sao mấy ngày tới họ cũng giao nhà rồi.”
Căn nhà mà Doãn Doanh thuê ở thành phố S người chủ còn đang cho người khác thuê, mấy ngày sau người cũ rời đi thì cô mới dọn vào được. Căn nhà đó cũng nhỏ gọn thôi, là Chung Sở Hòa nhờ mối quan hệ tìm cho cô, khi ấy anh đã nói như thế.
Lúc trước ở thành phố A hai người hẹn hò quen nhau có tính toán đến chuyện tương lai sẽ đến thành phố S lập nghiệp. Sau một thời gian dài theo đuổi Doãn Doanh rồi thuyết phục cô, cuối cùng cô cũng đồng ý cùng y trở về quê nhà ra mắt trưởng bối.
Vốn dĩ Doãn Doanh là một cô gái hiền lành rất giữ ý tứ, Chung Sở Hòa cũng là chính nhân quân tử không táy máy tay chân, cả một năm quen nhau anh ấy chưa từng làm điều gì quá phận với cô.
Lúc cùng nhau trở về thành phố S, Chung Sở Hòa nói muốn xin phép cậu ba y một tiếng rồi lấy cô, còn hứa hẹn chỉ sau khi cưới mới dám chạm vào cô, y biết cô da mặt mỏng lại nhát gan, không dám làm điều gì dọa cô sợ hãi.
Doãn Doanh cũng thấy Chung Sở Hòa là người đàng hoàng tử tế, lại biết làm ăn, quen nhau một năm tình cảm tốt đẹp, thế nên cô mới đồng ý cùng y quay trở lại cái nơi đáng sợ này đó chứ.
Nào ngờ đây lại là mở đầu cho một cơn ác mộng.
Nếu biết Chung Sở Hòa không phải là thanh niên nghèo khó như cô đã nghĩ, còn là cháu trai của Vạn Luân Thành, thì Doãn Doanh đã sớm cao chạy xa bay rồi.
Lúc này Vạn Luân Thành lại cứ như ác ma bám sát lấy cô không buông tha.
“Đêm nay cứ ở lại đây đi, nhà rộng như vậy không thiếu phòng, cần gì phải ra ngoài thuê phòng khách sạn.”
Thấy cậu ba lên tiếng, Chung Sở Hòa càng được tiếp thêm sức mạnh mà thuyết phục bạn gái: “Đúng đó Doanh Doanh, với cả còn tới mấy ngày nữa ông chủ mới giao nhà, hay là em cứ ở lại đây đi, không cần phải ngại, sớm muộn gì cũng là người một nhà mà.”
“…” Nụ cười trên gương mặt Doãn Doanh càng lúc càng cứng lại, “Em… không ngại…”
Cô không từ chối được, lại càng sợ quyền uy của vạn Luân Thành, cuối cùng đành đồng ý ở lại.
Trời cũng sập tối, sau bữa cơm Doãn Doanh lấy lý do cả ngày đi đường mệt mỏi nên xin phép về phòng nghỉ ngơi trước, Chung Sở Hòa cũng xót bạn gái vất vả, nên đỡ lời nói với cậu ba.
Vạn Luân Thành cũng không có ý định giữ Doãn Doanh ở lại đây nói chuyện làm gì, dù sao những thứ anh cần nói đều đã nói ra hết lúc bọn họ ở trong thư phòng rồi. Nghĩ tới đây khóe môi mỏng bạc của người đàn ông kia khẽ câu lên, thầm nghĩ ngày tháng sau này hẳn là thú vị lắm đây.
Người đàn ông nọ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó dõi mắt nhìn Doãn Doanh vừa cúi đầu chào một cái đã chạy vội đi lánh nạn.
“Cô bạn gái này của con cũng thú vị thật đấy.”
Hiếm khi thấy cậu ba khen một người, Chung Sở Hòa cũng cảm thấy kỳ lạ.
“Cậu không có thành kiến gì với cô ấy à?”
Mấy người trước kia Chung Sở Hòa quen biết đều bị cậu ba chê lên chê xuống không có ai là vừa mắt, ngoài dự đoán lần này Doãn Doanh vượt ải thành công thật đúng là kỳ tích mà!
Vạn Luân Thành nghe Chung Sở Hòa thắc mắc thì cũng không buồn phản ứng, chỉ là quay đầu đi lại cái bể cá kiểng rất to trong nhà, từ tốn lấy ra một ít cám hỗn hợp rải vào bể.
“Mấy người kia nào có thể so sánh với cô bạn gái lần này.”
Trước giờ Chung Sở Hòa quen biết chỉ toàn là gái làng chơi, mấy cô ả đó ỏng à õng ẹo, lại chỉ biết săm soi vào mớ tài sản kếch xù của nhà họ Vạn. Chung Sở Hòa ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì được, thế nhưng để nói đến chuyện cưới hỏi, hiển nhiên không thể lấy những hạng gái điếm đàng thế được.
Hai năm trước cũng vì không thể chịu được thằng cháu trai ăn chơi trác táng này của mình, Vạn Luân Thành mới đuổi Chung Sở Hòa tới thành phố A, muốn y tự mình sám hối, biết sai quay đầu.
Cũng may mắn là thằng cháu này còn cứu chữa được, hai năm ở thành phố A bươn chải nắng gió lập nghiệp, chắc là có gen của cậu nó, thiên tài trong việc kinh doanh, thế nên công việc làm ăn cũng ổn định lắm.
Sắp tới có thêm một dự án mới, lần này Chung Sở Hòa về thành phố S cũng là muốn xin Vạn Luân Thành đầu tư cho, thêm cả việc y muốn giới thiệu bạn gái của y cho cậu ba biết.
Ban đầu Vạn Luân Thành cứ nghĩ lại là mấy cô nàng ăn chơi trong quán bar giống như trước kia nó vẫn thường quen chứ, chẳng ngờ lúc nhìn thấy tấm ảnh mà Chung Sở Hòa gửi tới, Vạn Luân Thành phải mất mấy giây sau mới kịp thời phản ứng.
Doãn Doanh – dẫu có bao nhiêu năm xa cách người đàn ông này vẫn không quên được nụ cười của cô. Mà lúc này sự hoang dại đã từng cảm nhận được lúc đó, giờ đây lại biến thành khí tức trang trọng thanh lịch của một người phụ nữ trưởng thành.
Vạn Luân Thành mấy năm nay cho Doãn Doanh cái tự do mà cô hằng mong ước, vốn dĩ anh cũng đã định sẽ quên đi người con gái này. Nào ngờ tới, cô ấy lại nghiễm nhiên xuất hiện trước tầm mắt của anh như vậy, với một người cố chấp như Vạn Luân Thành, dĩ nhiên không thể bỏ qua dễ dàng rồi!