Thấy cô không định nói gì, Dạ chỉ cười một cái sau đó nhấc cô lên ném trước vách của lỗ hổng lớn:
“Được rồi, dù sao ta cũng không muốn tốn thời gian với các ngươi, trò chơi thú vị còn đang ở phía trước. Ai muốn là người đầu tiên bước vào đây?”
Không ai trả lời, hiển nhiên là chẳng ai muốn vào cả, nhưng tất cả con mắt đều đã đưa sẵn câu trả lời của bọn họ, lại đúng như Dạ mong muốn nhất, người phải tiến vào đầu tiên, đương nhiên không ai khác chính là Dương Lệ Nhiên.
Cô là người đầu tiên dám làm loạn trước mặt Dạ, cũng là người cả gan muốn giết Dạ.
Nếu không phải tại cô thì xem chừng Dạ sẽ tha mạng cho bọn họ…
“À à, biết rồi, khỏi nói tôi cũng vào, đúng làm đám nhu nhược mà. Mấy người tốt nhất nên cầu mong vào trong đó không gặp phải tôi đi, coi chừng… tôi giết cả lũ đấy.”
Dương Lệ Nhiên lau vệt máu trên khóe miệng, đưa mắt nhìn vòng xoáy khổng lồ trước mặt, vẻ mặt lạnh nhạt chạm vào nó sau lại rụt lại, nhìn về phía hai người Chu Ngọc Lan và Đào Nguyệt. Bọn họ dù sao cũng là người cô lo lắng nhất khi vào bên trong vòng xoáy, Y Tâm thì chưa rõ tung tích, nếu như có cũng sẽ bị đám người này đùn đẩy vào vòng xoáy cho đến chết.
Chi bằng để lại thứ gì đó, xem như vật bảo hộ cho hai người ở trong thế giới kia.
Lạch cạch!
“Nguyệt Nguyệt, Lan Lan, đây là vòng tay bảo hộ mà hồi bé bà làm cho tôi, giữ nó cho tốt, một lúc nào đó tôi sẽ tìm hai người.”
“Không… cậu không được đi…” Đào Nguyệt chua xót ôm chặt lấy người cô, cố chấp giữ lấy một thứ gì đó, mong rằng có thể giữ cô lại bên mình nhưng sức cùng lực kiệt, Đào Nguyệt lần nữa rơi vào hôn mê mà ngã xuống bên cạnh Chu Ngọc Lan, miệng còn lẩm bẩm.
“Nhiên… cậu mà chết… là không xong với bọn tôi đâu đó…”
Dương Lệ Nhiên xoa đầu cô, mỉm cười: “Nhớ rồi.”
Cạch!
“Ta không muốn lỡ thời gian đâu, mau chóng qua đó đi.”
“Khỏi giục.”
Dương Lệ Nhiên nói xong cũng đã tới trước vòng xoáy, xoay người ra phía sau rồi đổ rạp xuống dưới, nhắm mắt chịu đựng nỗi đau cắn xé của thời gian, ngay khi cô tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì tiếng hét vang trời của đám người phía trên truyền đến, máu của bọn họ bắn tung tóe rồi nhỏ giọt xuống phía dưới dù cho vòng xoáy vẫn đang hoạt động.
Dạ… hắn ta lại dám… nhân lúc cô biến mất mà ra tay đồ sát…
“Tên khốn kiếp! Ngươi dám động vào Nguyệt Nguyệt và Lan Lan xem, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!!”
Ầm!
…
“Tít Tít! Đang hoàn tất khôi phục ký ức của nguyên chủ, tiến độ 40%.”
“Tiến độ 60%, vui lòng đợi thêm giây lát.”
“Tiến độ 100%, đã hoàn tất khôi phục.”
Tiếng rè của hệ thống cứ vang lên bên tai làm Dương Lệ Phiên phải mở mắt vì ồn. Đứng trước cảnh tượng trời đất bị bóng tối bao phủ, Dương Lệ Nhiên chợt nghĩ đến mấy thứ không mấy may mắn, vội vàng đứng dậy nhưng lại phát hiện thứ dưới chân cô lại là hài cốt của hàng vạn ma linh cùng Long tộc, xen lẫn trong đó còn có cả mấy chủng tộc tinh linh và người thú, nhiều đến mức có thể làm xếp thành ba ngọn núi.
Sự việc thế nào thì cô không biết được, chỉ thấy rằng mấy con rồng và đám ma linh kia vẫn còn đang đánh nhau, một chút cũng không chú ý tới cô.
“Chủ nhân.”
“Tao cho mày một phút, giải thích hết mọi chuyện! Ngay lập tức.”
Cô nhìn vào ký hiệu trên áo của robot nhỏ, ngầm đoán ra có lẽ nó là mấy kiểu hệ thống trong truyện cô hay đọc, vì vậy cũng không quá ngạc nhiên mà đi ngay vào vấn đề chính, vừa chạy vừa nói với nó.
“Nơi này là đâu?”
Hệ thống: “Ranh giới giữa địa phận của long tộc và ma tộc.”
Dương Lệ Nhiên vừa tránh được quả cầu lửa của đám rồng thì trốn vào một góc đợi thể lực hồi phục, nhìn sang hệ thống sau đó hỏi tiếp.
“Tên của cơ thể này?”
Hệ thống: “ Khá phức tạp, có lẽ người phụ nữ phía sau chủ nhân sẽ giải đáp thắc mắc của người.”
!!
“Chủ quân, người còn ở đây làm gì?” Người kia vừa dứt lời trời đã nổi trận cuồng phong lớn, con rồng toàn thân rực lửa hét lên một tiếng đầy dữ dội, đem quân đoàn ma linh cắn nuốt vào trong bụng. Nó vỗ cánh thật mạnh, thổi bay vài dặm vật ngáng đường đang lăm le muốn ám sát người phụ nữ rồi lại đưa mắt về phía Dương Lệ Nhiên, gầm một tiếng lớn.
Grào!!
“Ư…”
“Được rồi, Thượng Tư Hoán, ngừng đe dọa chủ quân đi, ngài vẫn còn nhỏ tuổi đấy.”
Lời vừa dứt, người phụ nữ kia liền đưa tay đỡ lấy Dương Lệ Nhiên từ trong góc tối ra ngoài, miệng còn lẩm bẩm.
“Chủ quân, người không sao chứ?
“… Không sao…”
“Không sao thì tốt, chúng ta tiếp tục.”
Dương Lệ Nhiên đột ngột bị kéo đi cũng không biết phải làm thế nào, chì đành thuận nước nghe theo sắp xếp của nữ nhân trước mặt. Cô ta có vẻ ngoài khá giống thú nhân thuộc tộc Điểu, nhưng lớp da lại là vảy của loài rồng, hẳn là hỗn huyết của hai tộc Long và Điểu. Mùi trầm hương trên cơ thể lại càng đậm hơn khi ở khoảng cách gần, lại thoang thoáng hương ngọt của máu…
Nói mới để ý, bộ y phục này của cô ta chỉ một màu đen tuyền, thật sự không nhìn ra trên người cô ta lại dính nhiều máu đến vậy…
“Chủ quân.”
“Hửm?”
“Người… không, phải là ngươi là ai mới đúng. Tại sao ngươi lại mang dáng vẻ của chủ quân chúng ta?”
Dương Lệ Nhiên thoáng chốc hơi giật nảy mình, lặng lẽ rút tay lại sau đó cất giọng:
“Ngươi hỏi như vậy là có ý gì? Ta là ta, còn có ai khác sao?”
Hết chương 9