Năm 2024 xảy ra sự kiện chấn động toàn cầu, khiến toàn bộ người dân trên thế giới phải nơm nớp lo sợ. Người đàn ông cao lớn với chiếc mặt nạ quỷ tự xưng là Dạ lơ lửng trên bầu trời của 205 quốc gia, trực tiếp dấy lên những lo sợ không đáng có.
Hắn ta đứng trên đó được nửa canh giờ mà không có bất kỳ động tĩnh nào, con mắt vẫn luôn đảo qua từng ngóc ngách, từng kẽ hở của thế giới. Người người còn tưởng Trái Đất diệt vong nên đã tìm đủ mọi cách trốn chạy, nhưng lại nhận ra Dạ đứng trên đó cũng được một năm rồi, đến ngón tay cũng không cử động thì làm sao có thể khiến thế giới suy vong được.
Thế nên, cư dân mạng bắt đầu đặt ra nhiều giả thuyết để lý giải.
#Thế giới xuất hiện người tu tiên kỳ bí, liệu chúng ta một ngày nào đó cũng có thể bay lượn trên bầu trời?
#Trò đùa quái đản của những công ty công nghệ tiên tiến nhằm thâu tóm ánh mắt của cả thế giới về phía mình, đến giờ vẫn chưa thực sự xác nhận.
#Liệu có phải là lỗi buff đâu đó của thế giới hay không?
Đại loại là rất nhiều, nhưng vẫn chẳng có cái nào là đúng cả. 205 quốc gia ngồi họp lại với nhau chuẩn bị công tác điều tra cho đến nay vẫn chưa có kết quả, bọn họ dùng đủ mọi thiết bị và vũ khí cũng không thể xuyên thủng được Dạ, vì vậy đành quyết định cho người dân sơ tán khỏi khu vực Dạ đang đứng nhằm nguy cơ bất ngờ ập đến.
Và mọi việc cứ như vậy trôi qua 5 năm, mối nguy hại về Dạ cũng đã không còn khi giáo sư khoa học nổi tiếng thế giới đứng ra thông báo rằng Dạ chỉ là sinh vật ngoài hành tinh tới thăm dò Trái Đất, không có bất kỳ nguy hại hay đe dọa đến sự sống của loài người, vì vậy người dân có thể an tâm sinh hoạt như bình thường.
Kết luận ngày hôm đó của giáo sư, sau này trở thành liền trở thành lời nói không đáng tin nhất.
Dạ đã có động thái cử động, hơn nữa chiếc mặt nạ còn hiện lên nụ cười quái dị.
…
Nhiên Nhiên à, cậu không thực sự hứng thú với Dạ sao? Cái tin đó 6 năm rồi vẫn chưa hết hot, không biết hắn ta có ý đồ gì nữa.”
Bộp!
“Phù!”
Dương Lệ Nhiên đặt thanh kiếm gỗ vào chỗ cũ, lau giọt mồ hôi trên trán, ánh mắt khẽ lơ đãng nhìn Chu Ngọc Lan còn đang nhảy dựng lên vì tin tức trên Weibo, lạnh lùng cất lời.
“Không hứng thú! Nếu hắn thần thông quảng đại như vậy sao không trực tiếp ra tay luôn đi, còn làm màu đứng như tượng trên đó để phô trương cho toàn thế giới thấy, tóm lại cũng chỉ là vô danh tiểu tốt mà thôi, có gì mà đáng sợ cơ chứ.”
Chu Ngọc Lan bĩu môi, lon ton chạy tới giơ tấm hình phóng viên trên trực thăng chụp được 1 năm trước khi Dạ mỉm cười cho Dương Lệ Nhiên xem, mặt hăm dọa.
“Nhiên Nhiên à, nhìn thử đi ah, có phải đáng sợ lắm không? Rõ ràng nụ cười này là đang âm mưu gì đó, sao có thể là vô danh tiểu tốt được chứ.”
“…Vậy đợi đến lúc đó rồi tính sau.” Dương Lệ Nhiên mệt mỏi ngáp một cái, lười nhác trả lời cho có sau đó đi vào phòng thay đồ thay bộ đồng phục luyện kiếm ra, khinh khỉnh nhìn lại tấm ảnh, mép nhếch lên.
“Hừ, cũng chỉ là cười thôi mà có cần làm loạn đến vậy không? Cười, bà đây cũng làm được.”
5 phút sau.
“Oa….”
Bụp!
Chu Ngọc Lan không hiểu thế nào tự dưng vừa lướt mạng vừa khóc, nhìn thấy cô đi ra từ phòng thay đồ thì lập tức nhào tới đòi ôm. Dương Lệ Nhiên mặt ghét bỏ né tránh, vẻ khinh bỉ trong mắt lại đầy thêm một phần.
“Cậu mấy tuổi rồi còn làm mấy cái trò này, xem kìa, nước mắt nước mũi, có giống con gái chút nào không chứ.”
Tuy rằng nói như vậy nhưng cô vẫn lấy khăn sạch lau cho Chu Ngọc Lan, miệng thì buông lời cay nghiệt còn tay thì lại vỗ về sau lưng., chốc chốc tỏ ra “nam nhi đại trượng phu” đúng nghĩa cho cô tựa đầu, cũng thật hết nói nổi.
Mắt thấy tin nhắn trong nhóm lớp, Dương Lệ Nhiên liền lấy điện thoại ra xem thử, nheo mắt nhìn dòng thông báo kèm tấm hình trong đó, khóe miệng giật giật.
“Cmn, lễ kỷ niệm 20 năm mới có một lần, tên điên này lại thừa dịp bay qua trường để phá đám đấy à, tiết mục thì sao? Hoạt động thì sao, s*ht!”
“Huhu, giờ phải làm sao đây, hình như mấy trường bên các quốc gia khác cũng xảy ra tình trạng y hệt, hình như…hình như chúng ta bị Dạ nhắm vào rồi.”
Người bạn khác của Dương Lệ Nhiên là Đào Nguyệt Giang cũng nhân lúc trường đang náo loạn trực tiếp trốn khỏi con mắt của bảo vệ mà điên cuồng chạy đến võ đường của cô báo tin, lúc đến thì thở hồng hộc không lên lời, còn đem theo mấy thứ quan trọng kéo cô và Chu Ngọc Lan chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói như thể đứt dây thanh quản.
“Nhiên… Nhiên Nhiên, chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Bên Chính phủ có chỉ định bất cứ ai cũng không được phép trốn khỏi phạm vị của trường nơi Dạ nhắm vào để tổng thể điều tra. Nếu… nếu còn ở lại thì chúng ta chết chắc!”
Chu Ngọc Lan chạy ríu rít theo sau, mặt tái đi.
“Không được, phải báo cho bố mẹ nữa, còn có hoạt động của trường, ah, tại sao Dạ nhắm đâu không nhắm lại nhắm vào chúng ta cơ chứ!”
Hết chương 1