Lễ nghĩa ư? Nó không dành cho ngươi

Dương Lệ Nhiên như chết lặng khi nhìn thấy giọt nước mắt bên trái của ông nội. Người ông được mệnh danh là “Quỷ Diện” trên chiến trường chưa bao giờ rơi lệ đến hai lần, mà lần này, lần thứ hai ông rơi lệ là vì cô. Bất kể hồi nhỏ cô có nghịch ngợm đến suýt mất mạng hay như thế nào ông cũng không bao giờ rơi một giọt nước mắt.

Chẳng lẽ… cái tên Dạ kia thực sự đáng sợ đến như vậy?

“Cháu… cháu không đi được.”

Không thể không nói quyết định của cô lúc này chính là điều ngu xuẩn nhất trong mắt tất cả người dân đang có mặt tại đây, bởi nếu không ra khỏi trường thì kết cục của cô sẽ giống như những học sinh khác, biến mất khỏi thế giới. Chẳng ai muốn lựa chọn ra đi khi ở độ tuổi này cả, nếu có cơ hội, họ nhất định sẽ nhảy ra khỏi tường rào kia.

Trách thì cũng chỉ biết trách Chính phủ làm quá nghiêm, ngoại trừ ông nội của Dương Lệ Nhiên là người có thể an nhiên bước vào đưa cô ra ngoài thì những người dân khác một là dùng sức ngăn lại, hai làn dùng hình ngay tại chỗ.

Mà cô, lại lựa chọn chỉ vì điều duy nhất – Phong Ca của cô vẫn còn đang trong tay Dạ!

“Cháu nghĩ cái gì vậy hả? Đừng nhiều lời nữa, đi theo ông ngay!”

Dương Lệ Nhiên không nói gì, chỉ mỉm cười một cái sau đó hất tay ông nội ra, lắc đầu: “Không, cháu sẽ ở lại đây.”

“Vì điều gì?”

“… Có người đang đợi cháu mà. Cũng giống như năm đó bà đợi ông nội không phải sao? Cháu không muốn dẫm phải vết xe đổ như ông, cũng không muốn trơ mắt nhìn anh ấy biến mất khỏi thế giới. Cháu chỉ muốn ở lại đây, đem anh ấy quay trở về!”

Ông nội cô có chút nghiêm mặt, “Chỉ vì một thằng nhóc mà cháu muốn đánh cược tính mạng của mình?”

Cô điềm tĩnh nhìn ông nội mình, mỉm cười lần nữa: “Vâng.”

“…”

Ông nội cô không nói gì, nhìn vào đôi mắt kiên định kia thì lặng lẽ thở dài, rút trong túi áo một chiếc hộp sau đó đưa cho cô, nắm chặt lấy tay cô dặn dò.

“Nhất định phải trở về đấy, nghe không?”

Được như ý nguyện, cô vui vẻ đón lấy đồ từ tay ông, lại xoa dịu đôi tay đã dần hao mòn vì tuổi già, mắt đỏ lên.

“Ông… nếu như lần này…”

Bụp!

“Không có nếu như! Cháu nhất định phải sống cho ông.”

“Kể cả việc giết đồng loại?” Dương Lệ Nhiên chỉ nói một câu đã khiến ông nội trong phút chốc sững người. Ông hiểu tính cách của Dương Lệ Nhiên đáng sợ biết bao nhiêu, cũng biết độ tàn nhẫn mà cô dành cho thế giới này nhiều đến nhường nào, nhưng việc giết đồng loại thì…

“Ông ơi?”

“… Ta hiểu cháu hận con người đến mức nào… nhưng, đừng vượt quá giới hạn nhé Nhiên Nhiên. Không phải việc hệ trọng, thì không được giết người!”

“Cháu hiểu rồi.”

Dương Lệ Nhiên vừa dứt lời thì cả bầu trời liền chuyển sang màu đỏ, vòng xoáy trên không trung theo đó cuốn hết tất cả những người dưới đất lên trên, mang theo nỗi sợ và tiếng hét chói tai của bao người, chỉ mình Dương Lệ Nhiên là thản nhiên như không. Cô nhìn chiếc không sứt mẻ mà ông nội đưa cho mình, nhẹ nhàng cất vào trong túi áo sau đó đưa mắt nhìn lên đỉnh của vòng xoáy.

“Cái tên khốn khiếp, đợi đấy!”

“Nhiên Nhiên! Cứu tớ!”

Chu Ngọc Lan sợ hãi báo vào một ngọn thân lớn gần đó, cật lực hét to về phía của cô, nhưng cô lại chẳng nể nang tình bàn gì mà thuận theo vòng xoáy của cơn lốc kéo Chu Ngọc Lan ra khỏi thân cây, miệng nhếch lên.

“Tớ mà lên đó một mình thì cũng hơi buồn, đi với tớ nhé?”

“Cậu! Nhiên Nhiên cái đồ chết bầm nhà cậu, tớ bảo cậu cứu tớ mà sao lôi tớ ra làm gì hả? Huhu tớ chưa muốn chết đâu.”

“Yên tâm đi, có tớ ở đây cậu không chết được.”

Ầm!

Tiếng nổlớn tạo thành vệt sáng giữa không trung, đoàn người bị hút vào cũng vì thế mà biến mất trước hàng ngàn con mắt đang đổ dồn vào trường. Các hộ trực thăng của quân đội cũng vì thế mà văng xa mấy mét, đổ ấm vào các tòa nhà lớn, thương vong đếm không kể được. Tiếng hét cùng tiếng la thất thanh tuyệt vọng của các gia đình có con trong trường gần như vang dội, chỉ mình ông nội Dương Lệ Nhiên là im lặng đứng đó hồi lâu, mãi sau sĩ quan đi tới an ủi ông ông mới nhấc thân già của mình lết về nhà., miệng lẩm bẩm.

“Bà ơi… tôi phải làm sao với Nhiên Nhiên đây.”

“Chào mừng đến với không gian của ta, những sinh vật mang dòng máu thấp…”

Bộp!

“Thấp cái gì cơ, mày biết tao đã tưởng tượng ra bao nhiêu lần muốn giết mày rồi không hả con chim xấu xí kia.” Dương Lệ Nhiên không câu nệ một chút nào, ném thẳng chiếc điện thoại của Chu Ngọc Lan vào mặt nạ của Dạ, làm chiếc mặt nạ trạm trổ bằng kim cương đó sút mẻ rồi nứt ra.

Trong lúc mọi người còn tưởng rằng Dạ sẽ nổi điên lên giết chết Dương Lệ Nhiên thì bất ngờ hắn lại cười phá lên, vỗ tay bôm bốp, theo đó là nụ cười cực kỳ thỏa mãn.

“Lực đạo tốt, độ chính xác gần như tuyệt đối. Tốt, rất tốt, chỉ có điều… thật bất lịch sự.”

Bộp!

Uy áp từ người Dạ phát ra cực kỳ lớn, đủ để áp đảo hàng trăm con người đang có mặt tại không gian này phải lập tức khụy xuống vì sợ, Dương Lệ Nhiên thì lại chẳng hề hấn gì, ngược lại còn có chút tò mò với uy áp đó của Dạ.

“Ồ, hay thật, ngươi áp chế kiểu gì thế?”

Dạ không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nâng gậy của mình lên đánh vào vai cô một đòn thật mạnh cho đến khi cô quỳ xuống mới chịu dừng, tâm trạng thoáng chốc không vui.

“Không phải ta đã nói cô thật bất lịch sự rồi sao? Đám con người các người không được học lễ nghĩa hay gì? Xem ra ta phải dạy lại rồi.”

Keng!

“Không không, lễ nghĩa chỉ áp dụng cho con người, không áp dụng cho con vật.”

Hết chương 7