Dương Lệ Nhiên không hay xem tin tức nên không biết thế giới ngoài kia bây giờ đã loạn đến mức nào, mà nếu biết thì cô cũng chẳng quan tâm, bởi thứ làm cô thấy thú vị chỉ có Dạ mà thôi.
“Cái đó… học muội này… em sao lại mặc như vậy?”
Mấy vị nam sinh cùng nữ sinh trong trường ai nấy đều nhìn vào bộ váy hầu gái của cô, mắt liếc đến không rời. Bình thường trong trường sẽ cấm học sinh mặc mấy bộ kiểu như vậy, nhưng bây giờ đang trong dịp tổ chức lễ kỷ niệm nên bọn họ cũng coi như là chuyện thường tình. Nhưng nếu tính theo cái đà này thì sớm hay muộn lễ kỷ niệm cũng sẽ bị dỡ bỏ.
Không ngờ cô vẫn có tâm trạng mặc bộ hầu gái này, nên mấy nam sinh và nữ sinh mới liếc không rời mắt.
Một phần vì quá đẹp, đúng chuẩn hầu gái hoàng gia mà họ hay thấy trong phim, một vẻ đẹp thần bí lẫn lạnh lùng pha lẫn chút lãnh đạm.
Còn Dương Lệ Nhiên thì lại không thấy vậy. Cô khó chịu!
“Có vấn đề gì không ạ?”
“À… không đâu, không đâu.”
“Nếu không có việc gì thì em đi trước vậy.”
Dương Lệ Nhiên đảo đôi mắt cá chết của mình, lặng lẳng ném túi rác vào thùng sau đó phủi tay đi về, mặt vẫn có chút khó chịu như cũ. Đào Nguyệt và Chu Ngọc Lan kia chắc chắn ngày hôm đó có mặt lên mới bày ra trò này để cô nhớ lại khoẳng khắc nhục nhã nhất đời mình đây mà.
Nói cái giải nhất môn võ tổng hợp của nước ấy chẳng so là gì với danh giải nhì võ tổng hợp quốc tế cả. Giải nhì…
Cô lúc đó đúng là thẹn quá hóa giận nên mới làm ra hành động ấu trĩ như thế.
Ngày hôm đó, cô gặp một người con trai cực cực kỳ “đẹp mã”. Không những có ngũ quan sắc sảo mà còn sở hữu màu mắt hiếm nhất thế giới, quả thực là không chê vào đâu được. Dù chỉ nhìn thoáng qua được nửa mặt nhưng Dương Lệ Nhiên đã phải dừng lại ngắm nhìn anh ta mất vài phút.
Đó cũng là lần đầu cô biết rung động trước vẻ đẹp là như thế nào.
Cô cứ tưởng ông nội mình thời trẻ đã rất đẹp rồi, không ngờ còn có người đá bay ông nội cô bay xa cả ngàn mét.
Anh ta chỉ ngồi trên khán đài xem trận đấu nên cô cũng không nghĩ quá nhiều, cho tới khi, người cuối cùng lên sân khấu lại chính là anh ta. Một quật, chỉ một quật của anh ta đã khiến cô nắm bẹp dưới sàn đấu, cũng là thời gian ngắn nhất trong lịch sử hạ gục đối thủ nhanh nhất – 3 giây!
3 giây? Đến cô còn phải mất đến 7 giây mới hạ gục được đối thủ, vậy mà anh ta chỉ sử dụng đúng 3 giây để hạ gục cô.
“Không thể nào…”
“Yếu như vậy mà tôi cứ nghĩ sẽ được so tài một trận kịch tính cơ.”
Chỉ một câu như vậy cô đã đùng đùng nổi giận mà bật dậy thách thức anh ta trước toàn thể khán giải và trọng tài.
“Người thua cuộc sẽ phải nghe theo người thắng cuộc vô điều kiện, anh dám không?”
“Được thôi, đến lúc đó đừng có khóc đấy nhóc con.”
Rầm!
Cô vẫn thua, thua một cách nhục nhã…
Sau đó cô bị anh ta bắt mặc đồ hầu gái rồi bưng bê rót trà cho anh ta nguyên ngày. Mà cái cảnh tượng lúc đó cô chắc chắn Đào Nguyệt và Chu Ngọc Lan không biết được.
“Ahh, nhục chết mất!”
…
Ầm!
“Nhiên Nhiên à…”
Bộp!
“Tránh xa tớ ra, lau nước mũi của cậu đi, bẩn chết mất!” Dương Lệ Nhiên ghét bỏ đẩy Chu Ngọc Lan ra, cướp lấy điện thoại đang chiếu bản tin trên tay Chu Ngọc Lan xem qua.
“Cậu khóc chỉ vì cái tên này?”
“Nhiên Nhiên! Cậu rốt cuộc có phải con người không vậy? Một chút lông tơ sợ hãi trên người cũng không có, nhìn đi, hắn ta một quẹt đã cho cái cô công tố viên kia đăng xuất đấy! Cậu không để tâm chút nào sao?”
“Không! Thứ tớ để tâm chỉ có một mà thôi.”
Đào Nguyệt ngồi cười khinh bỉ trên mép giường, giờ chiếc laptop của cô ra mà trêu ghẹo:
“Ồ ~ Là Dạ hay là Phong Ca đây ta? Người ta vừa mới nhắn kêu nhớ cậu đó.”
Nhớ???
“Thật không?”
“Chín chín phần trăm!”
“Chứ không phải trăm phần trăm hả?” Cô xách Chu Ngọc Lan lên như xách đồ, ném phịch xuống giường sau đó nhảy bật lên cướp lấy laptop từ tay Đào Nguyệt, vội vàng mở máy ra kiểm tra.
Phong Ca: “Em có đó không? Nghe nói trường em đang học bị Dạ nhắm vào rồi? Không sao chứ?”
Phong Ca: “Nhóc con, em đâu rồi? Đừng dọa sợ anh đấy chứ? Nhóc con?”
Phong Ca: “Anh dỗi rồi đó! Nhóc con, mau trả lời anh đi!”
Phong Ca: “Anh nhớ em!”
Bộp!
“Đào Nguyệt…”
“Hửm?”
“Hôm nay không phải cá tháng tư đúng không?”
Đào Nguyệt nghe mà sặc cả miếng bim bim đang nhai trong miệng, vội vàng cầm lấy ly nước uống lấy uống để.
“Khụ… khụ! Cậu nói cái gì thế? Bây giờ là tháng 6, lấy đây ra cá tháng tư vậy?”
Dương Lệ Nhiên mặt hơi sầm lại: “Chả nhẽ Phong Ca bị hack nick rồi?”
“Hả? Rốt cuộc là sao thế?” Đào Nguyệt nhảy bộp xuống đất, giành lấy latop trong tay cô đọc qua hết tin nhắn, bỗng nhiên cười nụ cười xảo quyệt.
“Ây da cái con bé này, người ta nói vậy là thật lòng đó.”
“Không thể nào…”
“Sao lại không thể? Cậu với anh ta quen biết 1 năm, đương nhiên bên kia phải nảy sinh chút tình cảm gì đó chứ?”
“Không, không, bình thường anh ấy sẽ không nói mấy lời như vậy.”
Cốp!
“Đề nghị bớt xem mấy phim viễn tưởng lại, tì hiểu chút gì đó về yêu đương cho tớ giùm đi. Cái này là người ta đang lo lắng cho cậu thật lòng, sao lại không thể được! Não cậu bị úng nước quá lâu hay do ế nhiều đến điên rồi?”
“Tớ… để tớ hỏi lại.”
Bộp!
Hết chương 4