Dương Lệ Nhiên dùng thanh đao năm đó ông nội mang theo trên chiến trường chém đứt cây gậy của Dạ, tiện thể tặng luôn cho hắn ta một vết rạch thật lớn trên chiếc mặt nạ, động tác cực kỳ nhanh và dứt khoát, nhanh đến mức những người gần đó không thể theo kịp tốc độ của cô, chỉ biết đứng đó nhìn theo.
Cạch!
“… Không thể nào.”
Khoảng khắc chiếc mặt nạ của Dạ rơi xuống cũng là lúc Dương Lệ Nhiên bị đánh bật ra xa, suýt chút nữa liền gãy mất hai cái xương sườn. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả, Dạ không ngờ lại là một con người bằng xương bằng thịt, hơn nữa, từ dung mạo đến ngũ quan lại giống cô đến lạ thường, cứ như… anh em ruột thịt vậy.
“Ngươi… gương mặt đó là sao?”
Cảm giác khó chịu lúc đó ở trong lòng lần nữa trỗi dậy, Dương Lệ Nhiên nắm lấy con dao ném về phía gương mặt ấy, muốn xem xem nó rốt cuộc là cái gì thì đột nhiên con dao ngừng lại giữa không trung sau đó rơi xuống. Người cô cũng vì thế mà không tự chủ đi đến chỗ Dạ mặc cho cô có kháng cự đến mức nào.
“Thả ra!”
“...”
Dạ vẫn giữ im lặng, còn cô thì chẳng khác nào con cá trên chảo nóng, hết đá rồi đạp vẫn không chạm được một thớ thịt trên người Dạ, bất quá đành cam chịu im lặng chờ xem hắn ta muốn làm gì, thứ nhận lại không ngờ lại là nụ cười của Dạ.
Phụt!
“Hở?” Dương Lệ Nhiên đớ hết cả người, nhăn mặt lại nhìn cái người mình luôn miệng chửi là tên khốn kia giờ đây lại đang cười một cách dịu dàng với mình, có chút không hiểu mà lên tiếng.
“Ngươi cười cái gì?”
“Nhìn giống con cá chết.”
“Hả? Cmn ngươi chán sống rồi?”
Cô tức đến đỏ cả mặt, vùng vẫy muốn xông ra đạp cho Dạ một trận nhưng ai ngờ bị hắn treo ngược trên không trung.
“Ngươi…”
“Máu dồn lên não sẽ có chút khó chịu đấy, để ta xem ngươi chịu đựng được đến bao lâu.”
…
“Ồ, xem ra cô đã bình tĩnh hơn rồi nhỉ?”
Dạ sau khi giải quyết xong đám người kia thì quay sang nhìn Dương Lệ Nhiên. Cô lúc này không còn vùng vẫy nữa mà chăm chăm nhìn người phía dưới, ánh mắt không hề dấu đi tia sát khí nào cả. Thà rằng treo cô mãi trên không trung như vậy còn tốt hơn gấp trăm lần thả cô xuống, nhưng Dạ lại vẫn tin tưởng vào quyết định của mình, búng tay hóa giải cho cô.
Xoẹt!
“…”
“Như vậy thì đẹp hơn nhiều.”
Máu xanh bắn một mảng lớn lên mặt mà cô vẫn không có cảm giác gì, ngược lại cô lại thấy nó rất đẹp, đẹp hơn những thứ cô từng thấy, quả nhiên Dạ vẫn là thứ gì đó khiến cô cảm thấy thú vị, trách chỉ trách hắn chọc điên nhầm người.
Trong gia tộc cô vẫn luôn có một cấm kỵ, mà cấm kỵ này là lúc cô lên 5 tuổi mới bắt đầu lập.
Nếu Dương Lệ Nhiên cười thì chính là phúc, còn nếu không cười thì chính là họa. Lúc vui thì trời đất yên ổn, còn nếu không vui… đồ sát cả gia tộc cũng chỉ như giết con kiến.
Tất cả điều này đều thừa hưởng từ chính ba mẹ và ông nội cô. Nhưng… đã hơn 10 năm kể từ lần đó thì chưa từng có ai khiến cô khó chịu đến như vậy.
Dạ cho dù mất đi chân trái và tay phải vẫn thản nhiên như không, nhìn bàn chân đang đạp lên ngực mình thì nhoẻn miệng:
“Tính tình này… quả nhiên ta không chọn nhầm người.”
“Nói nhiều quá.”
Dương Lệ Nhiên giơ con dao lên muốn kết liễu Dạ trong ngay tức khắc, lại không ngờ đến rằng bóng dáng của Phong Ca mà cô thầm thương trộm nhớ lại thoắt ẩn thoắt hiện trong đám người, nhất thời mất cảnh giác mà ăn trúng một đòn từ Dạ.
“Hự!”
“Dừng lại! Không được tiến thêm nữa!” Chu Ngọc Lan ở trong đám đông nhìn không nổi nữa, lao ra cùng Đào Nguyệt chắn trước mặt Dương Lệ Nhiên, lớn tiếng đe dọa.
“Hai người tránh ra, hắn ta phải do tôi xử.”
“Xử cái đầu cậu ấy!! Bị hắn đánh đến như vậy còn muốn giết sao? Cậu bị ngốc hả?”
Đào Nguyệt cũng gật đầu đồng tình, “Đúng vậy, ngoan ngoãn nghe lời hắn có khi… ơ…”
Bụp!
“Á!!!”
Hai người Đào Nguyệt và Chu Ngọc Lan bị lực đánh của Dạ mà đập mạnh vào tường, bất tỉnh nhân sự trong sự ngỡ ngàng của Dương Lệ Nhiên. Không phải vừa nãy cô đã hủy tay phải và chân trái của Dạ rồi sao? Mọc lại??
Hắn ta rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy?
Cộp!
“Ta không thích nhiều lời với đám con người các ngươi, ngoan ngoãn thì có lẽ ta còn nương tay, còn không thì kết cục của các người sẽ chỉ thảm hơn. Chọn đi, khuất phục ta, hoặc chết.”
“…”
Tất cả những người ở đây ai cũng đều tham sống sợ chết, đương nhiên khi nghe lời đó của Dạ, đồng loạt đều quỳ rạp xuống khấu đầu y hệt một con chó. Dương Lệ Nhiên thì chỉ biết nằm bẹp dưới đất nhìn hai người bạn thân của mình đang bất tỉnh, thở dài sau đó bật dậy hỏi Dạ.
“Những người của đoàn trước đâu? Ngươi đem họ đi đâu rồi?”
Dạ nghe vậy thì chống cằm suy tư, chợt nhớ ra đoàn người đầu tiên duy nhất còn sống sót đã bị hắn đưa vàodị giới thì mới ồ lên một tiếng, mỉm cười.
“Ngươi nhắc ta mới nhớ. Bây giờ, có lẽ bọn chúng đang tàn sát nhau rồi nhỉ.”
“Ngươi!”
“À đúng rồi, trong đoàn đó có một tên ưu tú lắm, nhưng tiếc là hắn cứng đầu quá nên ta đã đưa hắn đi trước. Cũng không biết hắn còn sống không nữa... mà, hình như ta cảm nhận được, ngươi và hắn ta có liên kết với nhau nhỉ? Chậc, là gì đây ta.”
“…”
“Thật biết cách kiềm chế cảm xúc, ngươi không tò mò chút nào sao?”
Dạ còn tưởng những lời đó có hắn thực sự có thể khiến cô triệt để tức giận, nhưng ngược lại với mong muốn của hắn, cô lại hờ hững đến lạ thường. Cực kỳ hờ hững, như thể chuyện đó không liên quan đến cô vậy, một chút cảm xúc cũng không hề có, xem ra khi còn nhỏ, Dương Lệ Nhiên đã học rất tốt cách kiềm chế cảm xúc vào những lúc quan trọng.
Đặc biệt là khi nhắc đến điểm yếu của chính mình.
Mà Phong Ca, chính là điểm yếu duy nhất của cô, cũng là người duy nhất khiến cô có thể bình tĩnh trong mọi tình huống.
Hết chương 8