Cung khủ!

Lam Tuyết Nghiên không muốn để Lam Vân Hải biết sự thật về chuyện nợ nần vì nếu biết ông sẽ không để cô làm loại chuyện này, còn nếu giao cho ông giải quyết, cùng đường bí lối, không tránh khỏi bước đường vay nặng lãi, mà số tiền lớn như vậy, chẳng phải là muốn mạng người hay sao?

 

Vì để ba cô yên tâm công tác, 30 triệu đô cứ thế ghi nợ lên một mình Lam Tuyết Nghiên.

 

Chủ nợ là người yêu cũ, vừa nghĩ đến đã cảm thấy tương lai sau này nhất định là bán thảm rồi!

 

2 tháng sau kể từ ngày tiền đến tay, Phương Chi Hành vậy mà không hề chủ động liên hệ yêu cầu cô làm việc gì quá đáng.

 

Lam Tuyết Nghiên có hơi lo lắng vu vơ nhưng rất nhanh vấn đề này đã bị đẩy ra sau đầu.

 

Mỗi tháng theo kì hạn trả nợ, sinh hoạt phí của cô hầu như đều ở nhà, quần áo túi xách mới cô muốn mua cũng không mua nổi nữa.

 

Hôm nay là ngày cô nhận được cuộc điện thoại đầu tiên của anh sau khi vay tiền.

 

“Xin chào chủ nợ.”

 

“Tôi muốn cô, đến tìm tôi.”

 

Lam Tuyết Nghiên còn đang ở công ty, ngay tại phòng làm việc, cũng may cô không có thói quen bật loa ngoài khi nhận bắt máy.

 

Cô lập tức hỏi lại: “Khi nào thế?” Rồi lại bổ sung thêm một câu: “Bây giờ không được đâu, tôi đang làm việc.”

 

Hẹn chuỵch thôi mà, không đến nỗi gấp đến mức anh bắt cô lập tức xuất hiện chứ? Tất nhiên thời gian không phải là vấn đề, chỉ cần cô không tăng ca là được.

 

 

Chiếc xe hơi nhãn hiệu thông dụng dừng lại ngay trước một toà nhà cao cấp, Dư Tâm Lạc – đây chính xác là địa chỉ mà Phương Chi Hành gửi đến cho cô.

 

Cô có ấn tượng khá tốt với Phương Chi Hành dù là trong quá khứ, hay hiện tại, cho nên những gì anh làm khi cô đến thật sự đã khiến cô sửng sốt đến mức sóng não không theo kịp cử động của thân thể.

 

Trong căn phòng trang nhã đến mức đơn sơ, giản dị, có vẻ như chủ nhân của nơi này không thường xuyên lui tới, vật dụng không có nhiều, nó giống với khách sạn hơn là một căn hộ.

 

“Tôi tới rồi. Đêm nay chắc hẳn là không thể rời đi?”

 

Phương Chi Hành không có biểu cảm gì, trên khuôn mặt anh tuấn hờ hững đến cùng cực, anh ngồi bên cửa sổ, kính cửa mở rộng hết cỡ, rèm không buông, nhưng về đêm, tại tầng 27 của toà nhà, gió lạnh kèm theo hơi sương khiến cho tấm vải trắng ngà được cột chỉnh chu khẽ lay động.

 

Anh chống tay ngồi đó, chẳng làm gì cả, vẻ đẹp của sự lười biếng tuỳ ý, ánh đèn đêm hắt lên sườn mặt anh, đọng lại nơi đáy mắt tia sáng lung linh.

 

Cô cởi áo khoác, trước cái nhìn của anh, cô đi đến bên anh.

 

“Ừm, có nước không?”

 

Cô hơi lúng túng, cảm giác hiến thân như vậy thật sự khiến cho lòng người rạo rực, cô nghĩ nó khá bình thường, dù là bất cứ ai cũng sẽ hồi hộp như vậy thôi, nói chuyện hay làm gì đó để phân tán lực chú ý là cách tốt nhất.

 

Tốt hơn nữa là ai kia nên chủ động.

 

Vì cô không biết cách hầu hạ người khác mà.

 

Anh nhướn mày, ý chỉ về hướng tủ lạnh.

 

“Tuỳ ý.”

 

Nhưng trong đó chỉ toàn là nước lọc.

 

Đúng, tất cả các ngăn, tính luôn cả cánh tủ, chỉ có nước lọc.

 

Cô tiện tay với lấy một chai, vừa mở nắp vừa quay sang nhìn anh.

 

Chợt, trong đầu cô nảy lên một suy nghĩ.

 

“Không biết nó còn hạn sử dụng hay không?” Ai biết mấy thứ này đã để đây bao lâu?

 

Cô nhìn vào thông tin được in trên bao bì thì mới an tâm uống một ngụm.

 

Một ngụm lại một ngụm, dòng nước mát lạnh chảy vào khoang miệng, trượt xuống yết hầu, chậm rãi quét sạch hơi nóng chỉ còn lại cảm giác mát lạnh thoải mái.

 

Trước khi đến đây cô đã ăn mỳ trộn.

 

Hiện tại là 7 giờ 45 phút.

 

Cái khoảng thời gian không phải sớm cũng không quá muộn.

 

“Này anh, hôm nay tâm trạng anh có vẻ không tốt nhỉ? Anh không định gọi tôi đến đây để tâm sự ấy chứ? Hay là cần người ở bên nhìn anh ủ rũ?”

 

“Tất nhiên là thế rồi, cô đã tắm rửa sạch sẽ rồi chứ?”

 

Anh đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, bộ váy trắng hoa văn chìm là những đoá hồng, chất vải mềm mại nhưng khá mỏng, sau khi cởi chiếc áo khoác rộng ra thì có thể thử tưởng tượng đến cơ thể của cô sau lớp vải ấy, mái tóc dài để xoã bồng bềnh uyển chuyển theo từng bước đi của cô.

 

“… Cô lại đây.”

 

Lam Tuyết Nghiên đặt chai nước xuống, vừa lúc đó anh cũng kéo cửa kính lại, trong phòng và bên ngoài như hai thế giới bị ngăn cách.

 

“Tự giác một chút, không cần khẩn trương, cũng không cần phải giả vờ ngại ngùng gì cả.”

 

Anh đi đến chiếc giường lớn đặt ngay giữa phòng.

 

Xoạt.

 

Xoạt.

 

Tiếng xé bao bì khá nhỏ nhưng do trong phòng yên tĩnh cho nên có thể nghe rõ mồn một, cô vòng tay về phía sau kéo khoá váy.

 

Rất nhanh thôi, chiếc váy cứ thế không một tiếng động rơi xuống đất.

 

Anh quay lưng lại, trên tay cầm theo vài chiếc “áo mưa” đã lấy khỏi bao.

 

Ánh mắt hai người chạm nhau, không gian nóng lên một cách lạ lùng.

 

Một đêm dài lắm, mà tại nơi này, khoảnh khắc này, thời gian cứ như kéo dài vô hạn.

 

Nhịp tim cô đập mạnh một cách điên cuồng như muốn nhảy khỏi lòng ngực.

 

Mà phía đối diện, anh cũng vậy. Anh nhìn cô, động tác trên tay… à không, là mọi động tác đều ngừng lại, ngay cả chớp mắt cũng không có.

 

Phảng phất như trôi qua năm, sáu giây, thật khó khăn. Yết hầu anh trượt lên trượt xuống vài lần mới tìm lại giọng nói.

 

“Không tệ.”

 

Xem như là lời khen về thân thể của cô.

 

Lam Tuyết Nghiên lập tức nhíu mày.

 

Thế nào là không tệ? Số đo 3 vòng của cô đều kiểm soát rất tốt, thiếu chút là có thể thi siêu mẫu đó!!

 

Ngực 89, eo 60, mông 92. Với chiều cao 1m74.

 

Cô không chấp nhận hai chữ “không tệ”!

 

“Sao vậy? Cô định đứng ngẩn ra đó bao lâu nữa?”

 

Phương Chi Hành bắt đầu cởi áo, anh đã đến đây từ sớm, âu phục đã thay từ sớm, áo sơ mi loại mặc ở nhà nhanh chóng cởi xuống ném sang một bên, rồi đến quần.

 

Phương Chi Hành cởi hết sạch vải bọc trên người, anh là kiểu mặc đồ thì dáng dấp thư sinh, cởi ra thì cũng múi nào ra múi đó, tất nhiên không phải vạm vỡ thô kịch, mà là trắng trẻo săn chắc, càng nhìn càng giống tiểu bạch kiểm, cái loại để vào tủ kính trưng bày cả ngày nhìn cũng không chán ấy.

 

Vai rộng eo nhỏ, cơ bụng và đường nhân ngư hiện rõ, ngay cả quần lót cũng cởi rồi.

 

Vật kia… ừm!! Theo như đánh giá của Lam Tuyết Nghiên, cô không có cách nào để nói hai chữ “không tệ” mặc dù thật sự có lòng muốn châm biếm đáp trả anh.

 

Ách.

 

Cung khủ!!!