(18+) Đau quá!

Cự vật sát đến, ngay khi hai ngón tay rút ra, nó đã lập tức chen vào thay thế.

 

Cô hoàn toàn không có cơ hội nói lời trăn trối, cứ như vậy, bị anh bá đạo xâm lấn.

 

Đồ vật từ to dài như không có điểm dừng…

 

“Hộc…” Hơi thở thô trầm phát ra, miệng cô hơi há hốc nhưng không thể hít thở.

 

Đau quá!

 

Dù đã dạo đầu thật lâu, nhưng cảm giác đau điếng như bị xé rách này khó mà tưởng tượng được, một ngón tay hay hai ngón tay căn bản không thể so được với cự vật quá lớn của anh.

 

Cô có thể cảm nhận rõ chuyển động của nó, và cả nỗi đau đến mức co rút từng lỗ chân lông.

 

“Hư… ư… không muốn… hưmm…”

 

“Thật khó chiều.” Anh hơi khom người nói bên tai của cô: “Cô biết không, nếu đây không phải lần đầu của cô thì tôi đã không kiên nhẫn lâu như vậy rồi. Giờ thì biết điều chút đi!”

 

“Ha… và từ từ cảm nhận khoái lạc của dục vọng, nếu không đêm nay sẽ khó khăn trôi qua lắm đấy.”

 

Anh thúc mạnh, từng đợt di chuyển không hề thương tiếc giảm lực, nhưng anh đã tận sức kiếm chế làm thật chậm.

 

Nhưng cái lỗ nhỏ của cô quá chặt, lần đầu khai mở hoàn toàn không kịp thích nghi, vách thịt gắt gao co bóp lấy cự vật của anh, cây thịt càng muốn vào sâu thì càng bị ép chặt, đến mức khiến trán anh rướm ra một tầng mồ hôi, đương nhiên khoái cảm mà nó mang đến cũng khá tuyệt diệu, chí ít thì hơn hẳn so với việc dùng “ngũ chỉ cô nương” (năm ngón tay tự thẩm).

 

Anh thử cử nhấp một cái nhưng cô cứ vặn vẹo rồi rên la đau đớn, có nhiều khoái cảm hơn nữa cũng dần mất sạch.

 

Sự kích thích chạy dọc từ hạ thể xuống bắp đùi khiến chân cô mềm nhũn vô lực.

 

“Hư… ưc.. Xin anh…” Một tay cô đẩy hông hắn, một tay xua trước mặt.

 

“Đừng… tôi đau quá!”

 

Anh ghét bỏ đảo mắt đi nơi khác: “Mất hứng thật.”

 

Cuối cùng cũng chịu rút ra, anh cũng từ từ lùi lại, lập tức bầu không khí loãng hẳn.

 

Cô đặt tay trước miệng thở dốc, một tay che chắn hoa động đang nóng bừng.

 

Không tìm được khoái cảm, cô sợ quá!

 

Không muốn!

 

“Đúng là lần đầu tiên có khác nhỉ? Kỹ thuật của cô tệ hại như con cá mắc cạn ấy.”

 

Anh chẹp miệng cảm thán.

 

Đôi chân dài hữu lực của anh thong dong bước xuống giường, sau đó anh cúi người nhặt thứ gì đó ở dưới đất. Cô cố nhìn theo, nói: “Vậy xem ra anh có rất có kinh nghiệm trên giường nhỉ? Anh đã ngủ với bao nhiêu người rồi?”

 

Hiện nay việc trinh tiết không quá hà khắc, cô cũng không có suy nghĩ nhất thiết phải giữ thân trong trắng, thế nhưng như vậy không có nghĩa là cô ủng hộ cho việc quan hệ bừa bãi.

 

Cô còn chưa kịp nghiêng người ngồi dậy thì hai cổ tay đã bị anh kéo lấy, sau đó nhấc qua đầu, anh đè lên người cô, gần như ngồi xuống eo cô, hiển nhiên là không ngồi thật, trọng lượng của anh không thật sự đè ép xuống nếu không cô sao có thể chịu đựng nổi.

 

Anh muốn trói cô bằng cà vạt?

 

Hiển nhiên không phải, cái trò này rất bất tiện.

 

Anh đem cà vạt cột ngang miệng cô.

 

“Giờ thì đừng làm ồn nữa nhé! Cô có biết không, không một thằng đàn ông nào chịu nổi dáng vẻ này của cô, làm chuyện ân ái mà cứ như sắp chết đến nơi, đã không chủ động lại còn không biết phối hợp thì sẽ bị chê cười đó.”

 

Anh vừa thắt nút vừa thủ thỉ bên tai cô.

 

“Tại sao có nhiều cô gái lại nghĩ rằng đàn ông sẽ thích dáng vẻ khóc lóc ầm ĩ và liều mình kháng cự thế này nhỉ? Sự thật là nó rất mất hứng đấy. Muốn lấy lòng thì phải yêu kiều nũng nịu chứ.”

 

“Ưm…” Cô nhìn anh, hai hàng lông mày nhíu chặt, sự kháng cự trong mắt rất rõ ràng.

 

Cô thầm nghĩ, mả cha nhà anh, ai muốn lạt mềm buộc chặt?

 

Đau muốn chết, bà đây mà có được cái gậy lớn như anh, bà liền bất chấp làm anh, cho anh biết là đau thật hay giả vờ thanh cao!!!

 

“Lam Tuyết Nghiên…” Anh gọi tên cô, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt cô.

 

Dịu dàng đến mức khiến cô kinh ngạc.

 

Phương Chi Hành hôn lên sườn mặt cô, sống mũi của cô, rồi đến miệng, vẻ mặt của anh nghiêm túc đến mức, nếu ở đây cho anh một chồng sách vở thì anh sẽ lập tức cầm bút học tập, giống như nam sinh năm đó.

 

“Sau đêm nay em thuộc về tôi rồi. Em là của tôi…”

 

Gì chứ?

 

Cô đang híp mắt tận hưởng sự hầu hạ của anh, đột nhiên trong mắt có sự mê mang.

 

Anh ôm cô, bàn tay như vuốt ve cánh tay cô, dần vuốt xuống eo.

 

“Sau này em không được làm chuyện này với người đàn ông nào khác nữa, em là của tôi. Trong khoảng thời gian em chưa trả hết số tiền đã nợ tôi, thì thân thể này thuộc quyền sở hữu của tôi.”

 

Anh hít một hơi thật sâu, ở hõm cổ cô, sau đó thở ra, hơi nóng phả ra khiến cô rùng mình.

 

Cô lại nhíu mày, nhưng không thể nói gì hơn.

 

Miệng cô bị cột lại, khá chặt, hẳn sẽ để lại dấu vết.

 

“Hư… ức…” Cô rùng mình lại tiếp nhận hạ thân bị xâm nhập, nó tiến vào, lần này không có trở lại, tiến vào, rất sâu.

 

Hai mắt cô mở bừng.

 

Anh nắm lấy hông cô, động tác đưa đẩy nhanh dần.

 

Anh thúc vào, cứ vài lần nông lại có một lần sâu, như muốn chạm tới tử cung cô.

 

Vách thịt non mềm co bóp đến lợi hại, nhưng anh quá cường bạo, mỗi lần đâm vào lại kích thích đến nơi mẫn cảm khiến hai chân cô mềm nhũn.

 

Bạch… bạch… bạch… bạch… Long châu của anh va chạm với mông cô, âm thanh vang lên tiết tấu nhịp nhàng, cơ thể cô bị đưa đẩy rất nhanh, nhấp nhô như con thuyền nhỏ giữa biển khơi gặp sóng lớn.

 

Trước mắt cô nhoè đi, tầm nhìn mơ hồ.

 

Cô cảm nhận càng rõ hơi quá trình gậy lớn trướng lên trong cơ thể mình, quy đầu vừa tròn vừa to hung hăng đâm chọc, cứ vài nhịp nhấp nông lại có một nhịp sâu, chạm đến điểm G mẫn cảm khiến cô cong người rên rỉ.

 

“Em là của tôi.”

 

“Em thuộc về tôi rồi.”

 

“Lam Tuyết Nghiên, mặc kệ em nghĩ gì, thân thể này là của tôi.”

 

Anh cứ luôn lặp lại những lời nói đó, hông vận động không chút gián đoạn.

 

“Hộc…. hộc… hộc… ư… hức… hư…” Cô thở dốc, cổ họng có những âm thanh vụn vặt vô nghĩa vang lên.

 

Nũng nịu đến cùng cực.

 

Nó như khích lệ mãnh thú trong lòng anh.

 

“Cục cưng giỏi quá, phù… anh rất thích.”

 

Nhưng anh lại rút ra, không chút dấu hiệu báo trước, lỗ nhỏ bị kéo mạnh, mị thịt phập phồng sung huyết.

 

Hai tay anh nắm chặt lấy dưới đùi của cô, đổi tư thế, chân cô bị ép thành hình chữ M, hạ thể hiện ra trước mặt anh, nơi kín đáo đó cảm thấy hơi lạnh, nó khép lại nhưng vì mới bị khai mở, quá đau nên không thể khép chặt như ban đầu.

 

“Ưm…”

 

Tấm vải trước miệng cô đã bị nước miếng thấm ướt, có vệt nước nhiễu xuống, cô cố nói chuyện nhưng không thể.

 

Mị thịt đáng thương trong lỗ nhỏ hơi hé mở, co dãn theo nhịp thở của cô.

 

Anh nhếch môi, tay lại cầm lấy gel bôi trơn nhỏ vào gậy lớn.

 

“Lần này thô lỗ đấy nhé, nếu em đau thì nhớ nói với tôi.”

 

Không!

 

“Tôi..đau…a…”

 

Cô nhìn anh với đôi mắt ngập nước đỏ bừng, hai tay nắm chặt ga giường muốn lùi lại, nhưng cô mới vừa nhúc nhích đã bị anh mạnh mẽ kéo lại.

 

“Còn nhích lên nữa sẽ đâm đầu vào vách giường mất. Ngoan nào! Quen rồi sẽ không đau nữa.”

 

Nói rồi anh đưa tay quệt lên khoé mắt cô, gạt nước giọt nước đó, anh nó vào miệng nhấm nháp.

 

Cô lắc đầu.

 

Trước ý tứ van nài của cô, anh tách đùi của cô ra.

 

“Anh đã cho rất nhiều dịch bôi trơn, nhất định sẽ không khiến em bị thương đâu.” Đây chính là lời trấn an duy nhất vào lúc này.

 

Cự vật lại từ từ đưa vào, nó vào rất chậm, để cô kịp thích ứng, sau đó…

 

Bạch… bạch… bạch…

 

Âm thanh rất lớn, cô cũng bị thúc đến choáng váng.

 

Mạnh quá! Anh dồn sức đâm vào gần như chạm đến tử cung của cô, ống âm chưa hoàn toàn thả lỏng, tất nhiên rồi, nó chưa nhận được sự kích thích phù hợp, nhưng quả thật như những gì anh đảm bảo, bởi vì cô không cảm thấy đau rát.

 

Thật kỳ lạ.

 

Đau đớn lần này có xen lẫn khoái cảm.

 

Cảm giác mâu thuẫn khiến người ta trầm mê.

 

Hai chân bị ép chặt, nơi đó rộng mở, anh tha hồ cản quét khiến cô phải cố dồn sự chú ý lên tay, cô bấm chặt vào ga giường.

 

“A… a..”

 

Nước miếng theo khoé miệng chảy xuống, cô không biết khuôn mặt mình lúc này gợi tình đến mức nào, trên đời này chỉ có anh mới có thể chiêm ngưỡng.

 

Anh thúc mạnh vào nơi đó gần trăm cái, gần như lút cán mới bắn toàn bộ chất dịch màu trắng vào trong cô, nó không quá đặc vì hôm qua anh mới tự thẩm.

 

“Ha…” Thở hắt ra một tiếng thoả mãn, anh buông hai đùi cô xuống, sau đó ôm cô, hôn cô.

 

Đầu lưỡi linh hoạt vươn ra liếm đi vệt nước ở miệng cô, cằm cô, tất cả đều nuốt xuống.

 

Anh tháo cà vạt ra, sau đó quấn lấy lưỡi của cô mà mút.

 

Từng âm thanh nhấm nuốt vang lên, cô đã đến mức không muốn cử động, chỉ việc hé miệng để anh tự mình tới.

 

Dưới thân, ngay cái lỗ nhỏ đáng thương sung huyết, nó vẫn trào ra nước trắng.

 

Cô bật khóc.

 

“Hức… ư..ư….” m thanh uất ức đáng thương.

 

“Đừng sợ, có tôi đây.”

 

Mẹ nhà anh! Chính vì có anh đây nên cô mới khóc đó.

 

“Phương Chi Hành!” Cô gọi tên anh bằng giọng nức nở.

 

Cô đau quá.

 

Cô mệt.

 

Trong người khó chịu.

 

Cô cảm thấy tủi thân.

 

“Ơi.” Anh ôn nhu đáp lại.