(18+) Đây là lần đầu của cô??

Đẹp trai khoai to, khoai rất to!

 

Cô nuốt nước miếng, chân nhanh hơn não lùi lại một bước.

 

Cô không có dũng khí đối diện với vật đó.

 

Nhìn nó rũ xuống, lủng lẳng, mà đã có kích thước như vậy, tầm… ừm! Có lẽ nó tương đương một quả chuối tiêu, nếu cương lên chẳng phải… !?

 

Phương Chi Hành tuỳ tiện ném đồ bảo hộ lên trên giường, chiếc giường trải ga và chăn đều một màu trắng tươi nên nếu độ sáng không đủ, vật kia hơi khó tìm đủ số lượng khi vứt bừa.

 

“Cô làm gì đó? Mau lại đây đi chứ?”

 

Anh cảm nhận nhiệt độ cơ thể mình dần thay đổi, nó nóng lên, mạch máu, múi cơ, ngay cả cổ họng cũng vậy. Mà cái cô gái gọi đến để thoả mãn anh cứ ngây ngốc đứng đó, còn dám lùi lại!

 

“Cô đùa với tôi đấy à? Tôi không có kiên nhẫn chơi trò lạt mềm buộc chặt đâu nhé!”

 

“À đây… anh từ từ chứ.”

 

Nói rồi mắt cô cứ không tự chủ được mà dịch chuyển xuống dưới.

 

Oái! Nó ngẩng đầu!!

 

Gò má cô đỏ bừng.

 

Phương Chi Hành nhếch môi: “Thế nào? Cô có hài lòng với cậu em của tôi không?”

 

“H… Hả? À ừ.” Hai bên quai hàm của Lam Tuyết Nghiên cứng đờ, nhả ra vài chữ cùng khẩu hình miệng thôi mà cũng khó khăn.

 

Cô thầm nghĩ: “Ối mẹ ơi, như vậy cũng kích thích quá rồi!!!”

 

Có vẻ Phương Chi Hành đã thật sự mất kiên nhẫn, anh đã phải chứng kiến sắc mặt đỏ bừng cứng ngắc đó của cô đã vài phút trôi qua rồi, tuy rằng như vậy thì vô cùng thoả mãn sĩ điện của một thằng đàn ông, nhưng mà tình huống này nên nói sao nhỉ?

 

Tưởng tượng nó giống như bạn đang thèm ăn, sau đó cả bàn tiệc ngon lành hiện ra trước mặt, bạn đã chuẩn xong xuôi để thưởng thức thì đồ ăn trên bàn cứ bị dịch đi thật xa.

 

Thật sự khiến người ta thèm nhỏ dãi, chỉ muốn ngay lập tức nhảy bổ đến đánh chén.

 

Nghĩ là làm, anh bắt lấy cổ tay cô, khi cô đang ú ớ kháng cự thì bị đè lên giường.

 

Cơ thể cao to của anh hoàn toàn chế ngự cô, bàn tay nhanh nhẹn đeo đồ bảo hộ.

 

“Ơ!! Khoan đã! Anh!!!”

 

Ngón tay của anh đặt trên sống lưng cô, vuốt dọc xuống, xuống mãi, mang đến kích thích đến từng lỗ chân lông, cảm giác phóng đại lên vô số lần. Cô rùng mình, eo nhỏ vặn vẹo tránh đi, hiển nhiên là tránh không thoát, nhưng đây là hành động có kiều kiện, nó diễn ra trong vô thức.

 

“Hưm…! Phương Chi Hành, anh từ từ thôi mà.”

 

Giọng nói của cô mềm mại hẳn đi, như lụa mỏng cọ nhẹ qua gò má, như lông vũ phảng phất bên tai.

 

Cơ thể mảnh mai dưới thân anh run rẩy kịch liệt, gò má cô đỏ bừng lên như người say, ánh mắt mê ly, cánh mi rung động vì sợ hãi.

 

Cô như vậy khiến cho người ta nổi lên dục vọng ác độc, chính là muốn đem cô chà đạp, dày vò cô đến khóc nấc lên mới có thể thoả mãn được.

 

Thật sự bức điên người!!

 

Khuôn mặt không kiên nhẫn của anh bắt đầu xuất hiện nụ cười tà ác, khoé miệng anh vốn luôn cong cong tạo cảm giác lúc nào cũng mỉm cười, nay lại vểnh lên, đầu lưỡi như con rắn độc xảo trá lộ khỏi vành môi, mang theo làn nước bóng bẩy ướt át.

 

“Tôi thậm chí còn chưa động vào những chỗ bí ẩn được che giấu sau lớp đồ lót mà cô đã run lên như thế, vậy thì một lát nữa cô làm sao chịu đựng được đây?”

 

“Người mẫn cảm như thế này, không phải trời sinh thì chính là kiểu đã qua huấn luyện vô số lần, Lam Tuyết Nghiên, cô có muốn xem biểu cảm lúc này của cô không?”

 

Giọng nói trầm ổn ấm áp phả đến bên tai, Lam Tuyết Nghiên muốn quay người chống cự nhưng hông cô bị hắn giữ chặt lấy, hoàn toàn không đủ lực để di chuyển, vòng eo nhỏ nhắn cũng bị một cánh tay khác kìm kẹp.

 

“Anh đê tiện! Nếu không phải vì Tinh Diệu gặp nguy cấp thì cả đời này anh chẳng có cơ hội chạm vào cơ thể mẫn cảm này của tôi đâu!!”

 

Bàn tay đặt trên gối mềm của cô lặng lẽ siết chặt, dục vọng rạo rực cùng với ngọn của bất bình khó phân biệt.

 

Phương Chi Hành không thấy sắc mặt cô lúc này, mà anh cũng không muốn nhìn nên mới dùng tư thế này, bắt cô úp sấp người xuống, nửa thân trên vùi vào trong chăn gối êm ái, eo và hông nhấc cao, anh mạnh mẽ lột phăng vài tấm vải dư thừa trên người cô xuống, rồi cầm lấy lọ gel bôi trơn nhỏ thẳng vào khe mông của cô, nhìn vệt nước sóng sóng chảy xuống dưới, đa số nhỏ lên giường, anh nhíu mày, lại nhỏ vào ngón tay.

 

Sau đó tiến thẳng vào động hoa đầy bí ẩn, nơi đó đã khiến anh khá bất ngờ, vì nó khít khao không tưởng.

 

Cùng lúc đó, cơ thể cô càng run lên, đầu gối chống không nổi nửa dần khuỵu xuống, nếu không có cánh tay của anh đang ôm lấy eo cô thì có lẽ cô đã ngã rạp xuống giường.

 

“Hân… A! Đau… đau quá!”

 

Ngón chân cô co quắp, cơ thể mềm nhũn vô lực giãy dụa.

 

Thế thế, ánh mắt anh dần dịu lại, nhưng càng trầm hơn, anh dỗ dành: “Được rồi, tôi biết rồi, cố chịu đựng một chút sẽ ổn thôi.”

 

“Không ổn đâu, sẽ không… ổn!! A…”

 

Ngón tay của anh thon nhưng khá dài, nó cứ thế tiến vào, mang theo cảm giác trơn trượt lành lạnh, xâm lược mị thịt ấm áp mềm mại ở tận cùng của cơ thể cô.

 

“Không muốn… xin anh!!” Cô bật khóc nức nở, mặt càng vùi chặt vào trong gối, dần dà âm thanh phát ra là “Ô… ô… oa…” cùng tiếng âm thanh nghẹn ngào không rõ.

 

Nhìn hành động của cô, vật dưới thân anh dần cứng lên, nó ngóc đầu, màu sắc dần chuyển sang đậm hơn, màu đỏ tía, ngay cả hai viên ‘long châu’ cũng săn lại.

 

Nếu vật này cũng có thể tự do hành động thì đúng như bản năng của nó là muốn được vào trong cô.

 

Tầm mắt anh nóng rực cứ nhìn chằm chằm vào cánh mông nở căng tròn, anh tách chúng ra, ngón tay mạnh bạo hơn, ấn vào thật sâu, tiếng nhóp nhép cực kì nhỏ cùng dịch nhầy trong cô tiết ra, hiển nhiên không thể nghe được, cả hai đều cùng nhau cảm nhận.

 

Động tác của anh nhanh dần, có thể nói là hơi thô bạo, khi ngón tay thứ hai cho vào cô hét toáng lên.

 

“Hức… đừng… sẽ.. ức… rách mất…a..ha…aaaa…. Đau quá… aa.a…”

 

Cùng lúc đó, anh thấy trên ga giường có hoa hồng nở rộ.

 

“Hửm??”

 

Mẹ kiếp!

 

Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi cô: “Cô là thân xử nữ?”

 

Lam Tuyết Nghiên dùng lực bấu chặt lấy ga giường, cơ thể hơi rướn lên vì đau đớn và muốn tránh khỏi cảm giác thống khổ lạ lùng này, nước mắt tuôn trào không cách nào ngừng được, từ sâu trong cuống họng cô phát ra những âm thanh rên rỉ vỡ vụn: “Hức…ư..”

 

Đồ khốn! Chó má! Phương Chi Hành anh là thằng khốn nạn!

 

Anh nghĩ cô là loại người gì?