(18+) Bước dạo đầu

Phương Chi Hành thật sự không thể nào hiểu nổi, một đứa con gái ăn chơi trác táng như cô mà lại còn zin đến tận bây giờ. Anh cứ tưởng cô đã ăn nằm với người khác từ lâu rồi, thậm chí có thể là lúc chưa thành niên nữa kìa! Vô số suy đoán áp đặt cho cô. Thế nhưng tuyệt đối không có khả năng là cô còn trong trắng.

 

Thật vô lý.

 

Anh nhíu mày, tâm trạng có hơi bực bội không rõ tại sao.

 

Tình huống như vậy có hơi phiền phức nha.

 

Anh là người đầu tiên động đũa vào bàn tiệc thịnh soạn này.

 

“Này…” Anh muốn hỏi là cô đau lắm hả? Nhưng nhìn biểu cảm của cô lời muốn nói đều nuốt ngược vào trong.

 

“Cô còn ổn không?”

 

Giọng anh hơi trầm xuống, tay đã rút ra, nhìn vệt nước ánh lên tia sáng cùng với chất lỏng màu đỏ sắp hoà quyện vào nhau nhưng không dung hoà được, nó động ở đầu ngón tay anh, ánh mắt anh càng phức tạp.

 

Lam Tuyết Nghiên cử động chân muốn đạp anh rớt xuống giường luôn cho khuất mắt, nhưng vừa cử động đã cảm thấy khó chịu, đau nhức không chịu nổi.

 

“Hức..” Cô run lên, nghèn nghẹn nơi cổ họng.

 

Cô rất muốn nói với anh: “Hay dừng lại thôi, tôi bị thương rồi, để hôm khác…!?”

 

Nhưng ngực cô phập phồng lên xuống, hơi thở không ổn định.

 

Lại nghe tiếng “tạch”, cô nghiêng mặt nhìn sang, anh đã cầm lấy gel bôi trơn, bộ dạng này như chuẩn bị tiến vào một lần nữa.

 

“Không! Đừng mà… Phương Chi Hành, tôi đau quá! Đau lắm… hôm khác…”

 

Chát.

 

Anh vỗ mạnh vào mông cô, tại nơi đó, chỉ anh mới nhìn thấy, làn da trắng nõn mịn màng nổi rõ dấu tay của anh, đỏ ửng một mảng.

 

“Anh…! Mẹ nhà anh!” Cô chống tay lật người lại.

 

Phương Chi Hành nhấp môi, hai cánh tay phối hợp ôm eo cô, giúp tách chân cô ra để cô vững vàng ngồi vào lòng mình.

 

Chát.

 

Sườn mặt tinh xảo của anh in rõ năm ngón tay, cái tát này khá mạnh, nháy mắt đó đôi mắt anh tối sầm đầu váng mắt hoa, đôi môi xinh đẹp của anh vẫn luôn vểnh lên treo nụ cười như có như không. Mắt hồ ly vốn đã hẹp dài cong cong, lúc này híp lại âm trầm không rõ ý vị.

 

“Đừng có khinh người quá đáng, tôi luôn phối hợp với anh còn gì, có gì không thể nói đàng hoàng sao lại động tay động chân chứ hả?”

 

Lam Tuyết Nghiên cắn môi, không chút yếu thế, tựa hồ như người vừa rồi bị bắt nạt đến khóc nấc lên không phải là cô vậy.

 

Phương Chi Hành thở ra một hơi, dùng giọng mũi: “Hừm” một tiếng.

 

Sau đó dùng hai ngón tay quệt qua mặt mình, chính ở nơi bị cô cho một cái tát vang dội đó.

 

“Lam Tuyết Nghiên! Với số tiền mà cô nợ tôi thì cô cảm thấy quan hệ giữa chúng ta là gì? Cô muốn nói đến sự bình đẳng ở trước mặt tôi đấy ư?”

 

“Cho dù là đánh cô, cô cũng dám đánh trả!” Lời nói của anh như gằn từng chữ.

 

Ấn tượng về người đàn ông hào hoa lịch thiệp trong lòng Lam Tuyết Nghiên đã mất sạch, ở trên giường anh là súc sinh!!!

 

Văn nhã bại hoại!!!

 

Rõ ràng là tư thế ái muội, da thịt dán sát vào nhau trao đổi hơi nóng hầm hập của chính mình cho đối phương, lời nói của cả hai lại chẳng khác nào kẻ thù không đội trời chung mơ hồ mang theo sự sắc bén như đao kiếm.

 

Lam Tuyết Nghiên tức đến nghiến răng, trước ánh mắt có tính xâm lược mạnh mẽ và lời nói cường thế của anh, cô giật lấy gel bôi trơn trong tay anh.

 

“Để tôi tự nới lỏng chỗ đó.”

 

Anh làm thô bạo như thế là muốn cô đau chết hay sao?

 

Cô từ từ lùi xuống giường, thế nhưng eo bị giữ chặt, anh cảnh cáo: “Đừng lộn xộn, cho cô 3 phút, nếu còn lề mề mãi không được thì cô bị gánh lấy hậu quả.”

 

Cũng may cô không thích dưỡng móng tay và làm nail nếu không lúc này thật sự khó nói.

 

Ngón chân và đầu gối dùng lực rướn người cố tách xa đùi anh, bàn tay cẩn thận chạm vào nơi tư mật đó, gel bôi trơn mát lạnh từng chút từng chút giúp cô vào sâu, tự mình chạm vào và người khác chạm vào thật sự chẳng giống nhau chút nào cả. Nhưng cô vẫn cứ run lên.

 

“Hưm!”

 

Phía dưới căng thẳng, thân trên của cô lại vô cùng thả lỏng, chiếc cổ nhỏ xinh ngửa lên, ửng đỏ từ gò má lan đến tận sau tai đáng yêu lại kiều diễm.

 

Trong cổ họng cô phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ nhặt vỡ vụn khiến anh cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nam căn trướng đến lợi hại. Nhìn hai hàng mi khẽ rung động che đi đôi mắt ngập nước của tôi, rồi tầm mắt anh trượt xuống cánh môi mấp máy run rẩy thật muốn cắn một cái, tiếp tục nhìn xuống xương quai xanh tinh xảo, cuối cùng dừng lại ở vòng một nóng bỏng rung rinh.

 

“Hức… a…a…” Cô nhỏ giọng rên rỉ, ánh mắt dần tan rã, vẻ dữ dằn đã rút sạch, vệt đỏ từ gò má lan đến mang tai, rồi còn xuống đến tận cổ, đỏ bừng như vừa ném cô vào lồng hấp.

 

Nhũ hoa hồng nhạt tự cứng lên mà không cần chạm đến kích thích, thỉnh thoảng nảy lên theo cử động của cô.

 

Anh không nhịn nổi, bàn tay tự giác an ủi ‘anh bạn nhỏ’ của mình.

 

Cô gái này tự thẩm thôi mà cũng quyến rũ chết người như thế, như khiến người ta chỉ hận không thể chết luôn trên người của cô.

 

Ý nghĩ xấu xa nảy sinh trong đầu anh như dây leo ùn ùn phát triển.

 

Trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của cô.

 

Giây phút này… mà có lẽ từ trước đó, sớm chỉ chứa nổi một mình cô.

 

“Tuyết Nghiên!... Lam Tuyết Nghiên!!”

 

Anh vừa dùng tay tuốt cự vật vừa gọi tên cô, một tay khác ôm lấy eo cô giúp cô giữ thăng bằng, cả không gian dần bị mùi hương sắc tình bao trùm.

 

“Ha… ư…”

 

“Ức… ư… ưm…”

 

Tiếng thở dốc chồng chéo lên nhau, đến cả hơi thở của đã triền miên giao hợp.

 

Cảm thấy thời gian đã trôi qua được một lúc khá lâu, anh nắm lấy tay cô choàng qua vai mình.

 

Đôi môi áp đến, cô không từ chối, đầu lưỡi của hai người chạm vào nhau, sự mềm mại của đối phương lập tức khiến bản thân ngượng ngùng mà hưng phấn.

 

Anh ngậm lấy môi trên của cô, cô mút môi dưới của anh, thưởng thức đối phương, cả người rạo rực đến nóng bừng lên.

 

Cô khéo mí mắt lại, chậm rãi của nhận hương vị xa lạ từ từ xâm chiếm hơi thở của mình, còn anh thì vẫn luôn nhìn cô, ánh mắt chăm chú thu lấy hết biểu cảm của cô vào đáy mắt trong veo tĩnh lặng.

 

Ngực cô dán lên ngực anh khiến anh kiềm lòng không được mà đưa tay nhéo lấy chơi đùa.

 

“Ư.. ưmm!?”

 

Đầu ngón tay vờn qua nhũ hoa, nó vốn đã cứng anh còn búng nhẹ một cái, lại nhéo nhéo khiến khó vừa nóng vừa cứng.

 

Cô không thích cảm giác này một chút nào, mông nhích về phía sau, hay cánh tay đã buông khỏi cổ anh từ bao giờ, nó chống trước ngực anh cố đẩy anh ra, nhưng thể lực của anh mạnh mẽ không tưởng, cơ thể rắn chắc ép chặt lấy cô.

 

“Hư… ức… ah..”

 

Anh buông ngực cô ra nhưng lại tiếp tục chạm vào hạ thể, lần này anh như ngựa quen đường cũ tiến công thẳng vào mà không có rụt rè chậm rãi.

 

Nụ hôn cứ thế bị gián đoạn, cô mở bừng mắt, đôi mắt sững sờ, vừa lúc đó đối diện với cặp mắt đen tối của anh.

 

Tim cô vô thức nảy mạnh lên “thịch thịch thịch thịch” từng nhịp như muốn phá ngực thoát ra.

 

Trong mắt của anh ẩn chứa cảm xúc vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, nó khiến cô nhớ tới người đàn ông kia. Hắn đã vô số lần nhìn cô như vậy đấy.

 

Không! Cô không muốn làm nữa!!

 

Môi lưỡi tê rân, cô vẫn cứ mím chặt môi.

 

Nhưng cơ thể cô làm sao mà thoát được nữa, anh như con sói đói vây chặt lấy con mồi trong lòng.

 

Răng cửa của cô cắn chặt lấy môi dưới, đôi mắt trừng lớn sững sờ.

 

“Hah… ahh…” Cô run lên, dù cố gắng kiếm chỗ cũng không thể không phát ra tiếng rên xấu hổ.

 

Ngón tay của anh di chuyển thật nhanh, sau đó là hai ngón tiến vào rồi rút ra…