Nếu không phải thấy bộ dáng của cô quá mệt mỏi thì anh nhất định sẽ làm cô đến sáng, thế nhưng cô nằm trong lòng anh khóc nấc lên, anh có cầm thú đến đâu cũng không thế đè cô ra trói lại làm thêm vài lần.
Sau đó anh vào phòng tắm, lại tự tuốt mấy chục lần, bắn đến lần thứ ba mới bước ra, bò lên giường liền kéo cô vào lòng, ấm áp ngủ thiếp đi.
Buổi sáng khi Lam Tuyết Nghiên tỉnh lại thì bên gối đã lạnh ngắt, mùi hương kỳ quái vẫn thoang thoảng bên mũi khiến cô chán ghét, mày đẹp nhăn lại, tâm trạng u ám khó chịu.
Cô nhặt quần áo bước vào phòng tắm, sau khi ngâm mình gần nửa tiếng mới chịu đi ra, giường chiếu và mớ lộn xộn quanh đó cô cũng chẳng có hứng thú động tay động chân. Nhà của anh, giường của anh, mặc kệ anh.
Cô đi lấy hết đồ đạc và rời đi.
Phía dưới khá đau, dáng đi vô cùng… quái dị. Cô dứt khoát đi gần tường, tay hơi vịn vào vách tường để bước tiếp.
“Đệch! Con mẹ nhà anh! Phương Chi Hành!”
Cô bị ám ảnh tâm lý rồi.
Trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh đêm qua, anh mắt của anh, thân thể của anh, cảm giác khô nóng chật vật của mình túm chặt lấy ga giường, cảm giác đau đớn…
Sắc mặt cô ngày càng kém đi, ai gặp cô cũng tự động né xa một chút.
Suốt quãng đường đó, cho đến khi về đến nhà, cô vậy mà không có nổi một tia hận ý nào.
Xã hội này đen tối như vậy, so với những kẻ mà cô giao du thì Phương Chi Hành không thuộc loại cầm thú quá quắt gì.
Chỉ là… cô có chút bực bội.
“Ôi tiểu thư, mặt người bị sao thế này?”
Một người hầu hốt hoảng kêu lên làm cho Lưu quản gia chạy đến.
Lam Tuyết Nghiên không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm, cô nghiêng mặt, giọng nói ngang ngược như thường: “Hừ! Có vài kẻ chó má không biết điều.”
Tác phong của cô vẫn luôn như vậy, không vừa mắt là động tay động chân đánh người, tuy đã lâu rồi cô không như vậy nên mọi người thấy lạ, hiện tại cô không có vẻ uất ức gì Lưu quản gia mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ông còn tưởng nhà họ Lam sa cơ thất thế, sợ cô ở bên ngoài bị bạn bè châm chọc, gây sự, nhưng với tính cách không chịu thiệt của cô thì ông không quá lo.
Lưu quản gia năm nay gần 60 rồi, nhiều hơn Lam Vân Hải vài tuổi, ông đã làm quản gia ở Lam gia hơn 30 năm, quan hệ chủ tớ gắn bó nên Lam gia có phá sản thì ông vẫn ở lại quản lý căn nhà này, một ngày ông chưa bị sa thải thì ông sẽ dốc sức lực tận tâm với chủ nhân nơi này.
Lam Tuyết Nghiên lớn lên dưới tầm mắt trông nom của ông, đối với ông như cô như con cháu trong nhà nên có những chuyện ông thay cô suy xét, cũng quan tâm cô nhiều hơn người khác.
Tuy vậy nhưng vai vế không thể loạn.
Lam Tuyết Nghiên kính trọng ông cũng có chừng mực, cô vẫn là chủ nhân.
Cô vui vẻ thì gọi một tiếng bác Lưu, không vui thì nói ậm ờ một tiếng cũng lười.
Cô bước lên cầu thang, phất tay: “Ai làm việc nấy đi, tối qua tôi say quá không về mà thôi, không có gì lạ cả, đừng nhìn tôi như thế.”
Tính tình của tiểu thư không tốt, cô không muốn người khác nhìn, ai cũng không dám nhìn nữa, Lưu quản gia thì nhìn cô lâu thêm vài giây rồi cũng rời đi.
Lam Tuyết Nghiên vừa bước lên cầu thang vừa thở hổn hển.
Cảm giác phía dưới khó chịu, bước đi như tra tấn… aiz! Không đến nỗi đau như chết đến nơi, nhưng khó chịu là thật.
Cô lên phòng lập tức lấy thuốc mỡ ra bôi.
Này là cô vừa dừng bên đường mua lấy một tuýp.
Cảm giác vừa mát vừa trơn chạm vào nơi đó, lập tức cảm giác thoải mái lên không ít.
Cô tìm điện thoại, ấn gọi cho thư ký của ba mình.
“Alo, nói với tổng giám đốc là hôm nay tôi xin nghỉ, tôi không khoẻ.”
Nghe thấy chữ dạ phát ra từ đầu bên kia xong cô liền tắt máy.
Giọng nói của cô lúc này vừa khàn vừa nặng nề, đoán chừng là vì vậy mà người kia mới đáp ứng nhanh như vậy.
Mệt chết cô rồi!
Cô nằm dài trên giường, tay chân giang rộng, nhưng mắt mở bừng tỉnh táo.
Lại nói về chuyện làm sao mà cô không hận Phương Chi Hành sau những gì anh làm với cô?
Một phần là vì thái độ lúc sau của anh khá dịu dàng.
Nhưng nguyên do chính vẫn là vì cô đã chứng kiến quá nhiều chuyện đen tối sau bức rèm của giai cấp thượng lưu, nói đâu xa, ngay đến Lộ Vi Ý kia, cô ấy là một điều giáo chuyên nghiệp – sở thích quái đản là dạy dỗ bạn tình về cả sinh lý và tâm lý, dùng những hành động khốn kiếp nhất hạ nhục đối phương, hoàn toàn phá vỡ lòng tự tôn của bạn tình, bắt kẻ đó thần phục dưới chân cô ấy.
Thành Đô này ai cũng nói cô là người tiêu biểu cho thế hệ thanh niên bại hoại, thế nhưng bọn họ chưa thực sự chính kiến thế nào mới là bại hoại chân chính.
Cô cùng lắm là đua xe, nhậu nhẹt, hút thuốc, đánh người, chung quy vẫn là nóng tính, buồn vui thất thường mà thôi, Lộ Vi Ý và nhóm người mà cô ấy kết giao mới gọi là biến thái, điên cuồng.
Khác với cô đến bây giờ mới bị bóc tem, Lộ Vi Ý đã sớm thử qua việc hoan ái tìm kiếm khoái lạc từ lúc cấp 3, dần dần những thứ tiêu khiển thông thường không còn có thể thoả mãn cô ấy.
Lộ Vi Ý đã xây một căn biệt thự nhỏ nuôi nhốt trai bao, dĩ nhiên đó không phải loại trai bao rẻ tiền có thể dùng tiền để mua, nhưng cụ thể thì Lam Tuyết Nghiên không quá rõ ràng.
Cô chỉ biết một trong số đó…
Năm đó, khi cô và Lộ Vi Ý vừa đến năm hai của đại học, có một nam ca sĩ vừa mới debut, anh ta hơn các cô tầm 3 tuổi, vui tính, hoà nhã, dáng người khá tốt, cao trên mét tám, không quá gầy cũng không quá béo, vừa vặn mảnh khảnh, nhưng không có cơ bắp, ngũ quan tinh tế, nhưng làn da trắng trẻo, sự ngây ngô của tuổi trẻ chưa bị giới giải trí bào mòn, gò má anh ta non mềm đến mức chỉ nhìn thôi cũng có cảm giác như búng ra sữa.
Cũng hơi đặc biệt nhỉ?
Như vậy mới khiến Lam Tuyết Nghiên nhớ lâu như vậy.
Nhưng càng đáng nhớ hơn là anh ta bị Lộ Vi Ý nhìn trúng, ngoại trừ làm ca sĩ anh ta còn lấn sân sang làm diễn viên, một vai nhỏ trong bộ phim hành động, có lẽ anh ta không ngờ được sự nghiệp của mình chấm dứt vì vai diễn đó.
Lộ Vi Ý chỉ mới 20 tuổi mà táo bạo không tưởng, mới tháng trước cô ấy nói với cô là thích anh, tháng sau anh đã bị phốt, bị mọi người chửi bới, sự nghiệp tắc nghẽn, vừa được chú ý đã bị bới móc, hẳn là anh đã từ chối Lộ Vi Ý nên bị phong sát. Mọi chuyện ngày càng tồi tệ, cho đến khi dùng mọi hoạt động trong giới, từ lúc nhìn thấy anh trên màn ảnh lớn, đến khi gặp lại lần nữa là ở màn hình giám sát của Lộ Vi Ý.
Đó cũng là lần đầu tiên cô và Lộ Vi Ý xé rách mặt nạ.
Thiếu niên xinh đẹp bị trói trong căn phòng rất rộng rãi, ánh sáng không đủ khiến nó bị một tầng u ám bao bọc, anh ta quỳ gối trên sàn được trải thảm lông dày, tóc tai tán loạn, gương mặt đỏ bừng, xung quanh anh có rất nhiều dụng cụ tình thú: dây thừng, dây xích, roi da, vòng chặn miệng, còng tay, còng chân, kẹp đầu ngực, cự vật giả, trứng rung… đủ loại kích thước, thứ cần dùng cho anh ta đều đã đeo lên người anh ta, thứ không phù hợp thì treo trên giá hoặc để vương vãi đầy đất.
Tất nhiên tại thời điểm đó cô không biết đến chức năng của vài món đồ đó, nhưng sau này rảnh rỗi tìm hiểu đôi chút thì cũng có chút hiểu biết.
Mắt, miệng của thiếu niên xinh đẹp bị che kín, trong miệng có vật gì đó không rõ, anh ta buộc phải ngậm chặt sau lớp dây cột khiến má hơi phồng lên, cổ đeo chuông bạc, ngực đeo tấm che, dưới thân… cự vật không biết sao lại cương lên, nhưng nó bị khống chế bằng đồ bảo hộ như một cái lồng sắt nhỏ, không cho anh ta tự bắn ra, đoán chừng là nó đã nghẹn khá lâu rồi, đến mức đỏ bừng nổi gân dữ tợn, thảm lông bị làm bẩn hết cả vì chất dịch trắng ngà, cổ chân anh bị xích lại, từ gò má đến cẳng chân chi chít những vết hằn như roi da quất vào da thịt đến rướm máu, có chỗ tím bầm, mỗi một bộ phận đều bị lạm dụng, bị kiểm soát, không thể chống cự, anh ta giống như một tên nô lệ, đến cả việc kêu rên cũng khó khăn.
Quá đáng hơn là phía sau mông còn bị bắt đeo một chiếc đuôi, giống như đuôi chó nhưng nó lớn hơn, nhiều lông đen xá, khá xù, chắc chắn là đồ chơi… không đứng đắn, vì cô thấy có cắm vào… chậc… nơi khó nói.
Nhìn anh ta rất thống khổ.
Lộ Vi Ý là kẻ cuồng ngược đãi bạn tình, cô tuy có chút bất mãn để ở trong lòng, nhưng hai người chưa từng vì chuyện đời tư này mà bất hoà.
Cô không quản nổi người ta, cũng không có tư cách quản.
Mà Lam Tuyết Nghiên lại còn là kiểu người bao che khuyết điểm, người thân và bạn bè của cô dù có làm sai cũng không nên chịu chỉ trích, khuyên bảo đôi câu, nếu không được thì cô sẽ giúp Lộ Vi Ý che giấu những điều tiếng xấu. Cô và Lộ Vi Ý là bạn thân, quen biết từ cấp 1, giao tình khá tốt, chưa bao giờ cãi nhau.
Mối quan hệ giữa hai người duy trì khá lâu, cho đến hiện tại dường như trở thành hồ bằng cẩu hữu, tụm lại một chỗ thì sẽ không làm chuyện gì tốt lành.
“Haiz!...”
Nếu sau này Phương Chi Hành lộ ra mặt biến thái như Lộ Vi Ý… không, chỉ bằng một góc nhỏ của Lộ Vi Ý thôi cô sẽ lập tức cắt đứt mối quan hệ dây dưa giường chiếu kiểu này.