Tần Ngữ Yên ánh mắt không chút gợn sóng nhìn ra phía bên ngoài không phải Khâu thị muốn xây dựng khu nghỉ dưỡng sao? Rất hợp lý, Ngô Minh tôi sẽ để ông quay lại gặp tôi xin tôi mua lại lô đất đó.
“Vâng chị!” Khoé miệng Tiêu Kính giật giật hai lô đất bạc tỷ lại thành nhà xác với nhà thiêu. Một chiêu trí mạng có cho thêm tiền cũng chẳng ai muốn lô đất 67 kẹp ba chỉ ở giữa này nữa đâu.
Trở lại tập đoàn có một nhân vật đang ngồi chờ sẵn trong phòng làm việc của cô, thấy người này cô chỉ liếc một cái rồi về bàn làm việc.
“Chị không chào đón em à.” Nhân vật này không ai khác là em trai cô, Tần Sở Tiêu.
“Dẹp cái giọng điệu đó của em đi, tới làm gì?” Tần Ngữ Yên một cái liếc mắt cũng không cho cậu nhàn nhạt nói.
“Chị còn không về nhà mẫu thân đại nhân sẽ rỡ nóc tập đoàn này luôn đó!” Tần Sở Tiêu vừa nói vừa khoa tay múa chân.
“Ba mẹ lại cãi nhau à?” Tần Ngữ Yên mệt mỏi day thái dương.
Tần Sở Tiêu ngồi trên sofa chân vắt lên bàn bộ dạng hết sức đương nhiên nhún vai một cái.
“Lần này lại vì chuyện gì?” Tần Ngữ Yên hỏi tiếp.
Tần Sở Tiêu trợn mắt nói. “Còn không phải mẹ cho rằng ba lười biếng không chịu tới công ty làm việc để chị gánh toàn bộ bận bịu tới mức không tìm bạn trai sao?”
“ Nếu còn nói nhảm thì cút ra ngoài cho chị.” Tần Ngữ Yên quá quen với bộ dạng này của em mình quả nhiên vẫn đe doạ thì sẽ quy củ.
Tần Sở Tiêu lập tức nghiêm túc. “Cụ thể thì em không biết nhưng hình như là ba làm hỏng cây son bản giới hạn mẹ thích nhất nên là bị đuổi về nhà ông nội rồi.” Nói xong Tần Sở Tiêu liền lấy quả táo trên bàn gặm một miếng.
“Chỉ vậy thôi sao? Vài hôm nữa sẽ lại ổn thôi về đi.”
Tần Ngữ Yên không quá để tâm một năm có 12 tháng thì 8 tháng họ như thế kia rồi không phải sau vẫn đâu và đấy sao cần gì lo lắng.
“Đây không phải trọng điểm chị!” Thấy cô đuổi mình Tần Sở Tiêu nhanh chóng nói.
“Trọng điểm gì?” Tần Ngữ Yên hỏi.
“Trọng điểm là mẹ giận ba nên lấy chị khai đao, mẹ sắp xếp rất nhiều cuộc xem mắt cho chị trong tháng này còn nói tối nay sẽ dẫn chị đi cái tiệc từ thiện gì đó rồi giới thiệu chị cho con trai của bạn mẹ!” Tần Sở Tiêu nhìn cô vừa nói vừa gật gật đầu.
Tần Ngữ Yên biết ngay mẹ sẽ không để cô yên bình quá lâu mà. “ Chị biết rồi em về trước đi.”
"Từ từ đã chị, nghe nói tập đoàn mình muốn mở rộng lĩnh vực vào âm nhạc với diễn xuất ạ?” Nói xong Tần Sở Tiêu nhìn cô bằng ánh mắt lung linh.
“Đừng nghĩ nữa, em không phù hợp đâu.” Tần Ngữ Yên nhìn cái liền biết suy nghĩ của cậu.
“Chị, em còn chưa thử!”
“Có những thứ đã biết trước kết quả thì không cần phải thử làm gì cho vô ích, lãng phí thời gian vào đó chị bằng em tập trung học kinh doanh cho chị đi!” Tần Ngữ Yên không mấy để tâm nói, đây cũng không phải lần đầu tiên Tần Sở Tiêu tìm cô để nói chuyện này. Nhà họ Tần trước nay điều làm kinh doanh, không có ai đi theo con đường nghệ thuật cả, nhưng Tần Sở Tiêu lại nhất quyết muốn đi vào con đường này.
“Sao chị không ủng hộ ước mơ của em cơ chứ?”
“Thay vì ở đó kêu gào mong mọi người ủng hộ ước mơ của em thì em hãy chứng minh cho mọi người ước mơ đấy của em đáng tiền đi.” Tần Ngữ Yên ánh mắt cũng không cho cậu không cảm xúc nói.
“Sao trong miệng chị lúc nào cũng là tiền thế? Em muốn cháy vì đam mê của mình không phải vì tiền?” Tần Sở Tiêu bất mãn nói.
Tần Ngữ Yên nâng ánh mắt lên nhìn cậu, đan hai tay về nhau chống cằm nói: “Cháy vì đam mê bằng tiền của gia đình? Nếu không có tiền em lấy cái gì cháy vì đam mê hay em nghĩ một bài hát em viết ra liền có thể nổi tiếng, là em coi trọng chính mình hay quá coi thường các nhạc sĩ khác. Em có biết ngoài kia có biết bao nhiêu người tài năng không nhưng tại sao họ không nổi tiếng? Là bởi vì họ không có tiền!”
Bị chị mình nói một tràng không kiêng nể gì nhưng máu thanh niên trong hắn không phục nói lại: “ Chị không thể chỉ nhìn những người đó cũng có rất nhiều người đơn giản nhưng nổi danh.”
"Nhưng em biết họ mất bao nhiêu năm không? Và đến lúc họ thành danh họ bao nhiêu tuổi không?”
“…..” Tần Sở Tiêu á khẩu.
“Còn nếu em muốn dựa vào nơi này thì em phải cho nó thấy giá trị của em và em có thể đem lại những gì cho nó.” Nói xong không thèm nhìn cậu nữa cúi đầu tiếp tục làm việc. Thế giới này tăng khốc ra sao em trai cô vẫn là hiểu quá ít.
“Chị lúc nào cũng chỉ có giá trị với tiền bạc!” Tần Sở Tiêu bực bội nói.
“Chị là thương nhân!” Thương nhân chỉ nói chuyện tiền bạc, đây không phải điều đương nhiên sao? Tần Ngữ Yên đã giữ suy nghĩ này mãi cho tới khi có người đã tới và thay đổi nó.
Đối với lời này của Tần Ngữ Yên, Tần Sở Tiêu không nói gì nữa quay đầu rời đi. Tần Ngữ Yên nhìn bóng dáng bị đả kích của em trai mình có hơi động tâm nhưng sau đó lại cứng rắn vẫn là để chịu khổ một chút, chứ tính cách tin tưởng cả thế giới của Tần Sở Tiêu đến lúc bị người ta bán có khi vẫn còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền.
…….
Từ Lập Thành mệt mỏi đi ra từ bệnh viện bắt taxi về Nguyên Lan Viên, hắn tới đóng viện phí cho mẹ bác sĩ đã sắp xếp cuối tuần mẹ hắn sẽ được phẫu thuật. Dựa vào sau ghế nhắm mắt hắn không thoải mái nhíu mày nhớ lại chuyện xảy ra chiều nay….
“Đúng rồi bây giờ ai đó là idol công ty ký kết mà làm gì còn nhớ chúng ta ở cái xó nhỏ này nữa!” Người gọi Tử Dương kia nhếch môi nói.
“Tử Dương!”
“Bách Điền sao anh không để tôi nói, ai là người đã hứa với chúng ta là sẽ thành lập ban nhạc? Ai là người đã nói với chúng ta là sẽ thuyết phục công ty ký kết với chúng ta? Ai là người nói sẽ cùng nhau đồng hành? Bây giờ thì sao?” Tử Dương tức giận nói.
Ba người còn lại đều im lặng, bốn người bọn họ quen nhau ở tình cờ vì chung một đam mê mà trở thành một nhóm. Bách Điền lớn nhất nên là trưởng nhóm anh rất giỏi chơi trống giọng hát cũng rất hay, Tử Dương chuyên về đàn guitar thích hát nhạc rap, Văn Kiệt bằng tuổi Tử Dương lại thích nhảy nhót còn Từ Lập Thành giọng ca chính của nhóm cũng có gương mặt đẹp nhất.
Từ Lập Thành nhờ gương mặt cùng dáng người không tệ nên được Ô Khải để ý mời ký hợp đồng ban đầu hắn không đồng ý, bên kia hứa hẹn đủ điều cho nhóm bọn họ. Nhưng sau khi ký xong hắn mới biết mình bị lừa, đợi hắn ký vào rồi chê Bách Điền đã nhiều tuổi, chê Tử Dương, Văn Kiệt không đủ tiêu chí. Từ Lập Thành đương nhiên tức giận đòi hủy hợp đồng nhưng phí phá hủy hợp đồng hắn căn bản trả không nổi nên mới có tình cảnh như bây giờ.
“Tử Dương, Lập Thành có nỗi khổ riêng mà!” Bách Điền thở dài nói chung quy anh cũng đã gần ba mươi tuổi không sốc nổi như Tử Dương nhưng thất vọng thì không thể không có.
“Nỗi khổ riêng ai mà không có nhưng không phải ai cũng lựa chọn rời bỏ anh em như cậu ta. Vì cậu ta Văn Kiệt mới không ký hợp đồng với Thiên Ảnh, đã biết bản thân không làm được thì đừng có hứa xuông.”