Từ Lập Thành ngơ ngác sau đó hơi đỏ mặt có ai lại đi hỏi câu này cơ chứ, một cô gái như cô sao lại mặt không đổi sắc, khi đứng trước mấy thứ đồ riêng tư này chứ. Ngay sau đó hắn nghĩ tới cô muốn mua thứ này không phải là muốn…. Từ Lập Thành cứng đờ người không phải hôm nay cô thấy hắn bị công ty sắp xếp kim chủ, mới nên tức giận liền muốn cùng hắn làm loại chuyện kia chứ, Từ Lập Thành tự quy kết rằng mấy ngày hôm nay cô chỉ là nhẹ nhàng với hắn để hắn buông bỏ cảnh giác, tự mình tình nguyện hầu hạ cô. Từ Lập Thành rũ mắt có lẽ mấy ngày nay cô không làm gì cả nên hắn quên mất tình cảnh của mình hiện tại rồi, thân phận của hắn cô muốn làm gì không được chứ. Tay hắn xiết chặt tay cầm của xe đẩy đến trắng bệnh, Tần Ngữ Yên thấy hắn như vậy với khó hiểu, cô nói sai cái gì rồi sao?
“Tôi không biết mấy thứ này, anh tự chọn đi! Chọn nhiều một chút.” Mặt không biểu cảm nói xong rồi rời đi, cô chỉ kêu hắn chọn đồ sao mặt lại như gặp đại địch thế nhỉ, Tần Ngữ Yên khó hiểu, hay là tại cô đứng đó lên hắn mất tự nhiên sao?
Tần Ngữ Yên chờ ở quầy thanh toán một lát mới thấy Từ Lập Thành đẩy xe đi ra cô nhíu mày khó chịu. Hai người thanh toán xong thì ra ngoài rời đi, Từ Lập Thành hoàn toàn không để ý mình đã đụng mặt người quen. Người kia xếp hàng ngay sau hai người….
“Từ Lập Thành…”
“Việt Bân có chuyện gì vậy?” Người hỏi Việt Bân là một người phụ nữ trẻ khoảng hơn 30 tuổi.
“Không có gì!” Miệng nói không có gì nhưng trong lòng lại khó chịu, đây là kim chủ hôm nay được sắp xếp sao? Vậy thì người được hưởng lợi vốn dĩ là hắn, người kia vừa trẻ lại còn giàu. Kim chủ bên cạnh hắn tuy giàu nhưng lại nhiều tuổi đã thế còn có chồng rồi hắn không biết bao giờ mình sẽ gặp nguy hiểm nữa. Trong lòng hối hận muốn chết biết vậy hôm nay hắn bất chấp tất cả đi thì cũng không để tên nhóc kia được lợi. Việt Bân tính toán một ngày đó sẽ xuất hiện trước mặt cô vì dù sao người ban đầu cô cần là hắn không phải sao?
Tần Ngữ Yên không có trở về ngay mà cô tới hiệu thuốc gần siêu thị đó kêu hắn chờ rồi vào. Sau khi đi ra có sách một túi thuốc nhỏ hắn cũng không biết là cái gì.
Về tới nhà hắn đem thực phẩm cho vào tủ lạnh, cô thì đi vào phòng không biết làm gì một lúc sau ôm ra một ít quần áo còn lấy hết đồ dùng cô vừa mua đem vào phòng hắn. Từ Lập Thành không hiểu gì đi theo, thấy cô đem quần áo của mình treo xen kẽ vào tủ hắn…
“Đem toàn bộ đồ này vào trong nhà tắm của anh xếp gọn vào cùng với đồ của anh đi!”
“Ờ được!” Hắn theo cô chỉ huy, sau đó cô lấy một ít quần áo với đồ dùng của hắn đem về phòng mình. Hắn mua tổng cộng 6 hộp “áo mưa” cô đem đi 3 hộp, còn 3 hộp kêu hắn để vào ngăn tủ cạnh giường, còn ném vào đó hai vỉ thuốc. Lúc hắn nhìn lại thì đó là thuốc tránh thai. Hắn cũng không biết cô định làm gì, đây là sắp xếp trước cho tiện sao?
Từ Lập Thành nhìn đồng hồ trên tường hơn 9 giờ rồi, hắn vào thay đồ tắm rửa. Tắm xong đứng trước gương hít sâu một hơi, trấn an bản thân rồi ra ngoài. Chưa kịp thay đồ thì nghe tiếng gõ cửa, hắn nghĩ thôi vậy đằng nào cũng cởi mặc áo tắm cho tiện vậy.
“Anh… Tôi hơi đói có thể nấu chút đồ ăn không?” Nhìn thấy trên người hắn mặc áo choàng tắm cô hơi khựng lại một chút. Gần đây Tần Ngữ Yên có thói quen ăn đồ hắn nấu, nãy cô đi tắm xong đi ra vẫn không thấy hắn nấu cơm liền đi gọi.
Từ Lập Thành ngơ ngác. “À… có thể cô đợi một chút tôi thay đồ một lát nhé!” Cô gật gật hắn quay vào dùng tốc độ nhanh nhất thay đồ.
Ra ngoài thấy cô đang ngồi trước máy tính xem tài liệu gì đó, hắn vào bếp nửa tiếng sau thì gọi cô.
Trên bàn chỉ có hai bát mì, hắn thấy biểu cảm của cô nhanh chóng giải thích: “Giờ cũng muộn rồi, cô ăn tạm nhé!” Tần Ngữ Yên không nói gì gật đầu ngồi xuống. Phải nói là tay nghề của Từ Lập Thành rất khá, nấu mì thôi nhưng cũng rất ngon. Nếu là trước kia đại khái sau khi trở về từ mấy bữa tiệc kiểu kia cô sẽ chỉ úp một hộp mì rồi ăn thôi.
“Hai ngày nữa theo tôi về nhà một chuyến!” Đang ăn thì Tần Ngữ Yên lên tiếng, Từ Lập Thành hơi khó hiểu nhìn cô.
“Mẹ tôi muốn gặp anh, anh theo tôi về nhà với tư cách là người yêu tôi hiểu chứ!” Tần Ngữ Yên giải thích.
“Khụ…khụ…” Từ Lập Thành nghe cô nói câu này lập tức bị sặc. Tần Ngữ Yên thấy thế liền đưa qua một ly nước, cô có nói gì đáng sợ lắm sao.
“Không muốn sao?” Tần Ngữ Yên hỏi tiếp.
Từ Lập Thành uống một hớp nước lớn khuôn mặt bị sặc mà có chút đỏ, nhìn cô chần chờ nói: “ Tôi…tôi thích hợp sao?” Sau đó hắn thấy cô nhíu mày.
“Không thích hợp thì tôi ký hợp đồng với anh làm gì?” Tần Ngữ Yên đơn giản thô bạo không khách khí nói.
“….”
“À quên tôi vẫn chưa nói với anh, tôi ký hợp đồng với anh không phải để làm việc liên quan đến mấy thứ tôi với anh vừa mua. Mà chỉ là để anh đóng giả làm bạn trai tôi thôi! Mấy thứ để trong phòng kia chỉ là để cho người khác xem thôi!” Tần Ngữ Yên nghiêm túc nói đến bây giờ cô mới nhớ ra là vẫn chưa nói cho hắn biết mục đích bản hợp đồng 3 năm kia. Cô dừng một chút rồi nói tiếp: “Anh có thể hiểu đơn giản như thế này, tôi trả cát xê cho anh diễn một vai diễn. Yêu cầu duy nhất của tôi là trong ba năm này anh không được phép yêu đương, bao gồm cả mập mờ hay là hiệu ứng thương mại đều không thể. Tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh nếu như anh hoàn thành tốt vai diễn của mình.”
Tần Ngữ Yên bày ra tư thế của một tổng tài đi dự hợp đồng trăm tỷ vậy, đối diện Từ Lập Thành đang đơ người tại chỗ. Cô không phải muốn làm việc kia với hắn mà chỉ là thuê hắn làm bạn trai thôi sao? Cô rất trẻ tại sao gia đình cô phải vội như vậy chứ?
“Tôi hiểu nhưng gia đình cô sẽ chấp nhận..” Ý tứ rất rõ ràng cô như thế này chắc chắn gia đình cũng không tồi, sẽ chấp nhận một người như hắn sao?
“Bây giờ dù tôi đưa tới trước mặt họ một tên ăn mày nhưng chỉ cần là đàn ông còn sống không đồng tính và chịu ở rể là họ đều sẽ chấp nhận!” Nói xong cô cúi đầu ăn mì, không để ý hắn ở kia có bộ mặt gì nữa.
“Tại sao cô không tìm bạn trai?” Từ Lập Thành cũng không biết vì sao mình lại hỏi câu này nữa. Có lẽ hắn vẫn còn lo lắng cô có kế hoạch gì đó, dù sao với điều kiện của cô không khó để tìm một người bên cạnh. Hơn nữa cô còn trẻ như vậy không đến mức khiến gia đình vội đến mức thế kia.