Ăn nhiều sẽ nghẹn

Sau khi Tần Ngữ Yên cùng Tiêu Kính rời đi hắn  cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi tới công ty.

 Từ Lập Thành ra ngoài nhìn Bạch Cầu nó là một robot mini rất đáng yêu, nó cũng nhìn lên sau đó trên màn hình hiện lên câu hỏi cũng vang lên âm thanh của máy móc….

“Xin hỏi, tôi là Bạch Cầu không biết nên xưng hô thế nào với tiên sinh lịch thiệp đây?”

Hắn cười ngồi thấp xuống đặt tay lên đầu Bạch Cầu nói… “Tôi là Từ Lập Thành sau này…sau này sẽ ở lại đây rất vui làm quen!”

Bạch Cầu trên màn hình hiện lên vài đóa hoa.”Lập Thành ca ca, chúc anh một ngày tốt lành!” Bạch Cầu tự nhiên gọi một tiếng.

Chào tạm biệt Bạch Cầu Từ Lập Thành tới giải trí Ô Khải hắn ký hợp đồng với nơi này đã được 3 năm nhưng vẫn như cũ dậm chân tại chỗ, Từ Lập Thành có nhan sắc có tài năng chỉ là công ty không muốn cung cấp tài nguyên cho hắn, Từ Lập Thành cũng rất muộn phiền chỉ vì lúc vào đây hứng trí bừng bừng tự tin quá mức về tài năng của mình đắc tội một tiền bối đỉnh lưu của công ty vậy nên đến bây giờ vẫn chật vật như vậy.

“Giờ nào rồi mới tới, tôi thật sự không biết mình dẫn dắt cậu có lợi ích gì không nữa nhìn thấy là phiền!” Đại diện Lý thấy cậu không thân thiện nói một câu.

“Hôm nay em có việc gì không?” Từ Lập Thành quên đi sự khó chịu của bản thân nhẫn nhịn nói.

Đại diện Lý thấy hắn nói như vậy cười khẩy, giọng nữ chua ngoa nói.”Một thực tập sinh như vậy ngoan ngoãn tập luyện nếu công ty thấy cậu có khả năng tháng sau sẽ suy xét cho cậu ra mắt làm ca sĩ, còn bây giờ xem cái này đi!”

Đây cũng không biết là lần bao nhiêu hắn nghe thấy lời này rồi lần nào cũng hứa hẹn nhưng lại chưa từng thấy có tương lai, đại diện Lý này không phải đại diện riêng của hắn mà là người quản lý của 28 thực tập sinh, bà ta lại tiếp tục đi mắng nhiếc mấy người khác.

Từ Lập Thành xem tờ giấy trên bàn là một vai phản diện trong MV sắp tới của tiền bối cùng công ty chỉ xuất hiện vài giây, nhờ gương mặt này hắn cũng được công ty cất nhắc cho đóng MV cùng các tiền bối nhưng đây đâu phải điều hắn muốn. Vì đã được đóng vào MV nên so ra hắn cũng đã được ra mắt 1 năm rồi, ký ức đóng mấy MV kia không phải hoá trang thành chú hề thì lại là học sinh bị bạo lực học đường, những lần đó hắn đều bị đánh thật, thê thảm đến mức mấy thực tập sinh khác cũng không thèm ghen tị.

“Chị Lý em không nhận việc này được không?”  Hắn mạnh dạn nói.

Đại diện Lý quay lại nhìn hắn ánh mắt bất hảo.”Không nhận, cũng được thôi tôi sẽ giao cho người khác suất ra mắt tháng này cậu cũng đừng hỏi tôi vì sao không có.” Lại là đe dọa Từ Lập Thành hắn nghe cũng quen rồi, đại diện Lý nhìn hắn nghĩ tới cái gì liền gọi hắn ra một góc hỏi…

“Hôm qua không phải cậu đi gặp kim chủ sao, nào nói chị nghe xem có thuận lợi không?”

“Không có gì hết!” Từ Lập Thành hiểu ý cô ta nhưng ngậm miệng không nói gì hết.

Đại diện Lý cho rằng hắn sĩ diện nên cười cười. “Cậu cũng đừng ngại với chị, chị ở ngành này lâu rồi việc này thấy nhiều rồi có mấy ngôi sao lớn mà sạch sẽ đâu, đâu phải ai cũng là Hàn Đình hay Thu Y Miểu gia thế khủng đâu chứ.” Đại diện Lý hút một hơi thuốc lá sau đó nói tiếp. “Chị nói vậy hay nếu đã như thế rồi chi bằng cậu hầu hạ kim chủ cho thật tốt tương lai cậu cũng sẽ dễ dàng hơn. Nếu có thể gọi cho kim chủ của cậu xin ít tài nguyên cậu cũng đỡ chật vật.”

Nghe thì có vẻ là suy nghĩ thấu đáo nhưng đã bị lừa xoay vòng ba năm trời Từ Lập Thành nghe một chút liền biết ý đồ của cô ta, muốn dụ hắn kiếm tài nguyên về sau đó liền lấy lý do này nọ rằng không hợp lý rồi đem tài nguyên đó cho người khác, điều này ở đây cũng không phải chưa từng xảy ra. Giống y 2 năm trước hắn tâm huyết sáng tác ra một bài hát nhưng lại bị công ty chiếm đoạt đưa cho tiền bối hát cũng thôi đi còn tên người sáng tác cũng không phải là hắn, hắn tức giận đi nói lý lẽ thì lại nghe câu trả lời là…..

“Cậu chỉ là thực tập sinh, cậu nghĩ mà xem nếu bài hát đó do cậu hát thì có nổi tiếng như thế không hơn nữa nếu đã không phải do cậu hát tên ai sáng tác có gì khác nhau! Cậu về đi công ty sẽ bồi thường cho cậu.”

Bồi thường mà họ nói chỉ là vài nghìn tệ như bố thí so với lợi nhuận họ kiếm lại chỉ là cái móng tay. Từ Lập Thành lúc ấy đương nhiên không để yên nhưng cũng vì thế mà đắc tội người ta không thể trở mình, đại diện Lý thấy hắn không nói gì tức giận bỏ đi còn lẩm bẩm….

“Chỉ là bám được một cái cành nhỏ còn tưởng mình là Phượng hoàng!”

Đây là cố tình nói cho Từ Lập Thành nghe, hắn cũng không để ý lấy balo ra khỏi công ty tìm tới một quán cafe ở gần khu nhà cũ của hắn. Bên trong không gian rất bình thường không có gì nổi bật, ở giữa trung tâm có ba người của ban nhạc đang ngồi chỉnh sửa lại chuẩn bị đợi giờ diễn, họ thấy hắn liền vui vẻ gọi.

“Lập Thành tới à mau vào đi, hôm nay có cậu nhất định sẽ thu hút được rất nhiều.”

Từ Lập Thành nụ cười trên môi ít thấy đi vào chỗ họ nhưng một trong ba người khuôn mặt lại tỏ rõ khó chịu, bỏ cây đàn xuống muốn đi…

“Tử Dương lâu lâu Lập Thành mới tới, em sao vậy?”

“Đúng rồi bây giờ ai đó là idol công ty ký kết mà làm gì còn nhớ chúng ta ở cái xó nhỏ này nữa!” Người gọi Tử Dương kia nhếch môi nói.

……

Tần Ngữ Yên tới nhà hàng này đã được nửa tiếng nhưng người trước mặt rõ ràng không muốn hợp tác…

“Ngô tổng là cảm thấy giá bên tôi ra chưa đủ hay là vì lý do khác mà vẫn chưa đồng ý!” Tiêu Kính ở bên cạnh Tần Ngữ Yên khép lại tài liệu nghiêm túc nhìn người đối diện nói.

Nhưng Ngô tổng kia không thèm để ý anh trực tiếp nhìn sang Tần Ngữ Yên. “Tần tổng thứ cho tôi nói thẳng giá này so với giá trị mảnh đất có thể tạo ra không phải quá thấp sao?”

“Ngô tổng anh có từng nghe ăn nhiều sẽ nghẹn chưa?” Tần Ngữ Yên lạnh nhạt nói, giá bên cô đưa ra đã là gấp đôi so với hai mảnh bên cạnh trước kia mua rồi nhưng Ngô tổng này vẫn muốn hơn.

“Tôi chỉ biết lợi ích thì ai cũng muốn, Tần tổng muốn nuốt trọn mới là người nên lo nghẹn chứ.”  Ngô tổng uống cạn ly rượu cười khà khà nói.

“Vậy thì thật tiếc không thể hợp tác.”

Thấy Tần Ngữ Yên không có ý tăng giá còn lạnh nhạt như vậy, Ngô tổng cười khẩy rời đi lô đất này cũng đâu phải không bán Tinh Duyệt là không được, bên kia còn trả giá cao hơn kìa.

“Chị bên Khâu thị đã liên lạc với Ngô tổng theo thái độ của ông ấy ngày hôm nay thì chắc chắn là bên đó đã đưa ra món lợi lớn hơn rồi chị.” Sau khi Ngô tổng ra ngoài Tiêu Kính phân tích nói.

“Vậy thì chúc họ hợp tác vui vẻ một chút.” Tần Ngữ Yên lắc lắc ly rượu uống một hớp sau đấy môi cong lên một đường cong hoàn mĩ. Tiêu Kính nhìn thấy cô như vậy chỉ thấy hơi run, theo cô một năm rồi tính cách cô, anh cũng hiểu phần nào. Cô như thế này là đang tính kế ai đấy cho mà xem, đang suy nghĩ thì giọng Tần Ngữ Yên vang lên…..

“Báo với Sơ Nguyệt thả ra tiếng gió Tinh Duyệt muốn xây dựng nhà xác ở khu đất 66 và nhà thiêu xác nhiễm bệnh dịch ở khu đất 68. Cậu thì gọi cho bên thi công bắt đầu làm đi.”