Tần Ngữ Yên buông đũa ưu nhã lau miệng ngẩng đầu ánh mắt điềm tĩnh không gợn sóng nhìn thẳng vào hắn nói: “Không muốn yêu đương vậy thôi. Anh cũng đừng lo lắng tôi có ý đồ gì với anh, đàn ông mà tôi muốn một là tự nguyện hai là khiến tôi tự nguyện còn lại cái gì cũng không nói. Hơn nữa anh ta cũng không thể kém hơn tôi về năng lực kiếm tiền.” Tần Ngữ Yên đứng dậy định đi nhưng nghĩ tới gì đó liền bổ sung: “Sau 3 năm anh sẽ tự do hoặc là tôi tìm được một người phù hợp khi hợp đồng còn đang diễn ra thì tôi sẽ trả tự do cho anh sớm hơn!”
Từ Lập Thành ngồi đó nhìn bóng lưng cô rời đi trong lòng cũng không biết là cảm tưởng gì. Một tuần này hắn nghĩ ra bao nhiêu lý do cũng chưa từng nghĩ tới cô chỉ là bỏ tiền ra thuê một người bạn trai thôi. Cách thức thuê của cô khá đặc biệt nên không nghĩ tới cũng là bình thường.
Một đêm nữa lại trôi qua, Từ Lập Thành có một đêm lăn lộn khó ngủ còn Tần Ngữ Yên lại ngủ một cách ngon lành tới sáng.
“Anh rất thích hát sao?” Trong lúc ăn sáng Tần Ngữ Yên đột ngột hỏi.
Từ Lập Thành hơi ngẩn người một chút sau đó nghiêm nói: “Đó là ước mơ của tôi!” Từ nhỏ hắn đã thích ca hát, lớn lên học trung học giấu mẹ đi làm thêm tự mình mua được một cây đàn guitar.
Những cuộc văn nghệ ở trường đều rất tích cực tham gia khi đạt được giải hắn rất vui, lúc đó còn chưa biết sóng gió của cuộc đời hắn cứ nghĩ sau này mình sẽ là một ca sĩ nổi tiếng giống như mấy người trên TV vậy. Nhưng khi Từ Lập Thành thật sự ở trong cái giới này rồi mới biết để đạt được ước mơ của hắn phải trải qua những gì, nó bẩn thỉu thối nát tới khiến người khác buồn nôn.
Tần Ngữ Yên nghe hai từ ước mơ liền ngước mắt nhìn về phía hắn nói: “Kể cả ước mơ đó làm cuộc sống của anh thêm chật vật!”
Ước mơ là gì có ăn được không? Kể cả có ước mơ hay không có thì chẳng phải vẫn là có tiền mới có thể thực hiện sao? Theo cô nghĩ ước mơ không khiến người ta tốt bao nhiêu mà lại như đặt nên người một gánh nặng vậy. Thực hiện được thì quá trình cũng tróc da tróc thịt không phải thân xác thì cũng là linh hồn, không thực hiện được thì lại day dứt áy náy. Vậy nên tổng kết lại Tần Ngữ Yên gói gọn lại bốn chữ mơ mộng hão huyền, quanh đi quẩn lại đều phải là có tiền mới có thể sống thuận theo ý mình.
Làm cho cuộc sống chật vật thêm….
Năng lực kiếm tiền cũng không thể kém tôi…. Trong đầu Từ Lập Thành lại vang lên câu nói tối nay qua của cô. Từ Lập Thành không thể không thừa nhận ước mơ làm ca sĩ này làm cho cuộc sống của hắn khó khăn hơn rất nhiều nhưng bị cô thẳng thắn vạch trần như vậy khiến hắn xấu hổ phẫn nộ. Tần Ngữ Yên cho Từ Lập Thành cái cảm giác cô là một nữ vương cao cao tại thượng đang nhìn xuống và cười nhạo ước mơ của một dân thường thấp kém là hắn vậy.
Từ Lập Thành hơi cúi đầu mái tóc che khuất đôi mắt không muốn cô phát hiện tâm trạng của mình. Bình tĩnh lại nói: “Nhưng ít nhất sau này ngồi nhớ lại tôi đã từng hết mình một lần vì ước mơ! Còn cô Tần thì sao, cô có ước mơ gì không?”
“Tôi không có ước mơ gì cả! Nếu có thì có lẽ là tiền!”
“…..” Tiền? Cô thiếu tiền sao? Cô cả nhà họ Tần, tổng giám đốc Tinh Duyệt nói câu này không phải muốn người ta cười chết sao? Đối với lời này của cô Từ Lập Thành thật sự không biết tiếp lời như thế nào. Bữa ăn sáng chóng váng trôi qua hai người mỗi người một đường đến nơi làm việc.
Tần Ngữ Yên đứng bên cửa sổ tầng cao nhất của Tinh Duyệt, tự dưng lại nhớ tới câu hỏi sáng nay của Từ Lập Thành. “Ước mơ sao?” Chính bản thân Tần Ngữ Yên cũng không biết mình có ước mơ gì không nữa. Cô từng ước ba mẹ đừng quá bận rộn có thể dành ít thời gian đưa cô đi công viên giống như các bạn. Từng ước gia đình bên ngoại sẽ không dùng ánh mắt khinh thường nhìn cha con họ.
Tần Ngữ Yên chính là kiểu sinh ra ở vạch đích điển hình, nhà nội làm thương nhân lâu đời tiền bạc của cải không thiếu thứ gì. Nhà ngoại là nhà dòng dõi thư hương, Tần Ngữ Yên lên 5 tuổi có nhận thức phát hiện ra mấy chị em cô dì chú bác bên ngoại không thích mình, họ coi thường thân phận thương gia của ba cô. Từ đó Tần Ngữ Yên nỗ lực học tập vượt qua tất cả mấy chị em cùng lứa bên ngoại mọi mặt, nhưng họ lại càng ghét cô hơn. Cô dùng thực lực để cho mấy người kia thấy mấy người căn bản không có tư cách khinh thường tôi bởi vì cuộc sống của mấy người hơn tôi cái gì chứ.
Cũng vì như thế Tần Ngữ Yên chưa từng có cái gọi là ước mơ vì cô biết ước mơ chưa chắc đã thành hiện thực, thay vì ngồi đó mơ mộng thì nên làm gì đó thực tế hơn rồi hẵng nói. Nhấp một ngụm cà phê nhướng mày đem suy nghĩ vẩn vơ kia ném đi Tần Ngữ Yên quay về bắt đầu làm việc, mới cầm bút lên cô nhớ tới cái gì đó liền đặt xuống nhấn điện thoại bàn.
“Sơ Nguyệt, Tiêu Kính vào văn phòng của tôi!”
Một phút sau Sơ Nguyệt và Tiêu Kính cùng nhau vào văn phòng của cô: “Chị Tần tìm bọn em!”
“Việc bên Lãnh Nghệ như thế nào rồi.” Lãnh Nghệ là công ty con của Tinh Duyệt chuyên về mảng nghệ thuật.
“Về cơ bản đã hoàn thiện toàn bộ, bây giờ giám đốc Lạc đang sắp xếp kế hoạch ký kết với nghệ sĩ và nhạc sĩ trong nước dự tính trong hôm nay sẽ đưa bản kế hoạch lên cho chị xét duyệt.” Sơ Nguyệt đem bản kế hoạch đặt lên bàn, Tần Ngữ Yên lật qua một chút không ý kiến gì cả cô chưa có nhiều chuyên môn về nghệ thuật cho lắm.
“Tiêu Kính cậu qua Ô Khải giúp tôi một chuyện….”
………
Hôm nay Từ Lập Thành tới nhận được không ít ánh mắt quái lạ của mọi người, hắn cũng hiểu đại khái là do việc tối qua đi. Nhưng Từ Lập Thành tin đại diện Trần kia có 10 lá gan cũng không giám nói ra nói vào chuyện của Tần Ngữ Yên. Từ Lập Thành chọn một góc trong phòng tập ngồi xuống hắn không có ý thân thiết với ai ở đây cả, vì hắn cảm thấy những người ở đây đều rất giả tạo.
“Lập Thành nghe nói cậu được người ta bao nuôi hả?” Một thực tập sinh men lại gần hắn hỏi nhỏ.
“Tôi với cậu thân lắm sao?”
Không thân không nói chuyện….
Đối với giọng lạnh nhạt của hắn cũng không khiến người kia hết nhiệt tình: “Cậu cũng đừng ngại cái giới này có ai sạch sẽ đâu chứ? Hơn nữa chuyện đại diện Trần hôm qua đem cậu đi ai cũng biết cả rồi!”