“ Được vậy thì….con vừa nói cái gì?” Mẹ Tần không nghe rõ nhanh chóng hỏi lại.
“ Cuối tuần con sẽ dẫn người về.” Tần Ngữ Yên nhắc lại một lần.
“ Con dẫn ai về.” Mẹ Tần hơi giật mình hỏi.
Tần Ngữ Yên day day thái dương bất đắc dĩ thở dài: “ Mẹ nói xem.” Ngữ khí như trêu chọc người nghe.
Mẹ Tần im lặng đôi chút đau đó cười lạnh một tiếng nói: “ Con lại định kiếm một người về lừa mẹ chứ gì? Tần Ngữ Yên mẹ cho con biết lần này mẹ không bị con lừa nữa đâu!”
Chuyện là lần trước để tránh cuộc xem mắt của mẹ, Tần Ngữ Yên đã thuê một người để làm bia đỡ đạn ai dè một tuần sau mẹ Tần gặp người đó đi chơi cùng bạn gái thật của người ta còn làm ầm một trận. Mẹ Tần còn vì thế hai tháng liền không gặp cô, sau đó cô đồng ý đi coi mắt nên mới dịu lại. Lần này rút kinh nghiệm cô trực tiếp ký hợp đồng 3 năm luôn.
“ Con không lừa mẹ! Chỉ là nghề nghiệp của anh ấy có chút đặc thù nên con sợ gia đình mình sẽ không đồng ý” Tần Ngữ Yên không chớp mắt nói dối.
“ Bây giờ chỉ cần còn sống, không bê đê với chịu ở rể là được rồi! Mẹ tin con lần này nếu con còn lừa mẹ thì mẹ sẽ từ con luôn!” Mẹ Tần rất dứt khoát nói sau đó cúp máy.
Từ Lập Thành ở trong xe nhìn ra, cô nói chuyện với ai mà vui vẻ vậy nhỉ? Tần Ngữ Yên vẫn giữ nụ cười đến lúc vào trong xe, một tuần ở cùng cô không mấy lần hắn thấy cô cười. Tần Ngữ Yên rất đẹp khi cô cười nên lạnh lùng trên mặt được xua đi càng xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Từ Lập Thành không biết vì sao một người rõ ràng có nụ cười xinh đẹp như vậy nhưng lại bọc cho mình một vẻ lạnh lùng khó gần như thế.
“ Tần tổng, đợi một chút!” Khi xe chuẩn bị chạy thì Ngô tổng lê một thân thịt núc ních chạy tới gõ cửa kính xe.
Tần Ngữ Yên ấn nút cửa kính hạ xuống mặt không cảm xúc nói: “ Ngô tổng có chuyện gì sao?” Ngô tổng đang định nói gì thì thấy Từ Lập Thành ngồi trong xe hơi giật mình, Từ Lập Thành nhận ra ánh mắt của ông ta liền cúi đầu hắn không muốn ảnh hưởng tới cô. Tần Ngữ Yên lạnh nhạt nhìn ông ta một cái, Ngô tổng ngay lập tức thu lại ánh mắt của mình. Sao giữa mùa hè nóng bức ông lại thấy lạnh nhỉ.
“ Nếu không có gì tôi đi trước!” Tần Ngữ Yên mất kiên nhẫn nói.
“ Tần tổng… chuyện là tôi muốn bàn lại với Tần tổng về lô đất 67. Sau khó xem xét tôi thấy chỉ có Tinh Duyệt phù hợp….” Ngô tổng nói ra mục đích của mình sau đó còn nhân tiện định tâng bốc một hai nhưng bị cô tuyệt tình cắt ngang.
“ Ngô tổng tôi không có thói quen bàn bạc chuyện công việc trên đường, ông có thể liên hệ với thư ký của tôi để hẹn gặp! Tôi có việc rồi đi trước.” Tần Ngữ Yên không tính cho ông ta mặt mũ, cô kéo kính xe lên rời đi.
Ngô tổng đứng ở nơi đó nhìn cô rời đi, không khỏi đau lòng lô đất hoàng kim của ông bây giờ lại thành thứ rẻ rách không ai cần. Ông thật sự hối hận biết vậy ông sẽ không lên mặt với cô gái trẻ kia.
Từ Lập Thành nhìn cô gái lạnh lùng bên cạnh cô nghiêng mặt đọc tài liệu. từ góc nhìn của hắn chỉ thấy chiếc mũi cao cùng sườn mặt tinh tế lông mi dài cong thi thoảng chớp động, cô quyền lực như thế, hắn ở trước mặt cô một con kiến cũng không bằng. Liệu cô có vì chuyện hôm nay mà vứt bỏ hắn không, không phải hắn sợ bị cô bỏ rơi mà là Từ Lập Thành cầm tiền của Tần Ngữ Yên nhưng lại chưa làm được gì nếu cứ vậy mà rời đi hắn sẽ áy náy.
“ Chuyện hôm nay là tôi bị quản lý ép tới, tôi không có làm gì vi phạm hợp đồng của chúng ta hết!” Đáng lý hắn định nói tôi không làm gì có lỗi với cô nhưng lại thấy hơi không hợp lý nên đổi thành hợp đồng.
“ Ồ! Tôi biết rồi.” Đáp lại hắn là một tiếng ồ lạnh nhạt, hắn nhìn cô không biết cô đang nghĩ gì nhưng cô không nói hắn cũng không thể làm gì cả.
Đường về Nguyên Lan Viên có đi qua một cái siêu thị Tần Ngữ Yên nghĩ gì đó liền kêu tài xế dừng xe.
Quay qua nhìn Từ Lập Thành nói: “ Đi cùng tôi một chuyến.” Từ Lập Thành không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau cô.
Từ Lập Thành đẩy xe đi theo Tần Ngữ Yên tới quầy thực phẩm, cô nhướng mày nhìn hắn nói: “ Chọn đồ đi, muốn ăn gì thì mua về nấu!”
“ Được!” Từ Lập Thành lựa một ít thực phẩm tươi sau đó theo sự dặn dò của bác sĩ mà lựa một ít đồ tốt cho dạ dày vào xe. Đối với việc Từ Lập Thành chọn đồ Tần Ngữ Yên không có ý kiến gì hết chỉ yên lặng chờ hắn lựa xong rồi đi.
Hai người dừng lại ở chỗ đồ cá nhân Tần Ngữ Yên nói: “ Chọn đồ dùng đi!”
“ Ở nhà vẫn còn mà, tôi vẫn chưa sử dụng hết!”
“ Tôi nói chọn thì chọn đi, chọn một bộ y chang ở nhà chọn đi!” Từ Lập Thành không hiểu gì hết nhưng vẫn theo ý cô chọn. Tần Ngữ Yên cũng chọn một ít đồ cá nhân của cô, đi thêm một đoạn xuất hiện trước mặt hai người là một hàng “áo mưa” Từ Lập Thành thấy hơi ngại ngùng nhưng Tần Ngữ Yên cứ như không nhìn thấy mà lướt qua. Chỉ mới vài bước cô liền dừng lại nhìn lại một chút….
“ Từ Lập Thành cái này anh biết dùng không?” Tần Ngữ Yên nhìn Từ Lập Thành vô tư hỏi. Mấy thứ này cô xem không hiểu lắm.