Trống vắng.

Sáng ngày hôm sau, đúng theo quy trình Hoàng Vũ phải đến tòa án để hai người chính thức ly hôn. Nhưng chẳng hiểu sao anh không hề đến.

 

Hoàng Vũ chỉ đến công ty, đến tối muộn mới về đến nhà.

 

Mỗi ngày khi về nhà anh vừa mở cửa ra sẽ nghe tiếng Hạ Nhiên chạy ra chào đón anh. Nhưng hôm nay hoàn toàn yên lặng.

 

Bàn ăn thịnh soạn cùng với mùi hương thơm phức của đồ ăn cũng chẳng còn nữa. 

 

Vương Hoàng Vũ lững thững đi vào phòng, khi vừa mở cửa ra anh khẽ gọi tên.

 

"Hạ Nhiên..."

 

Nhưng trong phòng chẳng có ai, nếu như những ngày trước cô sẽ nhào tới rồi ôm lấy anh nhưng hôm nay tại sao hôm nay lại cô đơn như vậy chứ. 

 

Cả căn phòng rộng lớn chỉ hiện lên hình bóng cô độc của người đàn ông đó. 

 

Hoàng Vũ ném chiếc cặp táp sang một bên, cứ nghĩ chỉ ngay sau đó Hạ Nhiên sẽ chạy lại đưa cho anh một bộ quần áo nhưng chẳng có ai. 

 

Chưa bao giờ nỗi nhớ cô lại hiện hữu trong tâm trí của anh. Cô cũng chỉ là một cô vợ trên danh nghĩa thôi mà! Ngày trước anh ghét cô bao nhiêu thì bây giờ lại nhớ cô bấy nhiêu.

 

Hoàng Vũ nằm xuống giường rồi nhắm nghĩ mắt lại, nhưng ở đây đó mùi hương của cô lại thoang thoảng.

 

"Nhiên..."

 

Tại sao chứ? Anh đã chờ đợi khoảnh khắc được giải thoát nhưng tại sao lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ? Rõ ràng anh không yêu Hạ Nhiên nhưng tại sao không có cô bên cạnh anh lại cảm tình trống vắng như vậy chứ?

 

Hàng loạt câu hỏi tại sao được đưa ra nhưng chẳng có câu trả lời. 

 

Trong khoảng thời gian một năm là vợ chồng trên danh nghĩa anh không hề yêu cô hay do anh đã không chịu thừa nhận tình cảm của mình dành cho người vợ trên danh nghĩa chăng?

 

***

 

Đối với Hạ Nhiên, cô thực sự chẳng thể hiểu tại sao anh lại không đến tòa án? Anh rất mong hai người ly hôn mà.

 

***

 

Vài ngày sau đó, cả hai bên gia đình đều biết hai người họ đã ký vào tờ đơn ly hôn. 

 

Khi biết tin con trai mình đã ly hôn ba trở nên cáu gắt hơn.

 

"Vương Hoàng Vũ, tao đã dạy mày thế nào hả? Con bé Hạ Nhiên là người tốt, tại sao mày lại ly hôn với con bé hả?"

 

Ông Hoàng Minh là ba của Hoàng Vũ cầm lấy chiếc roi dây vụt xuống lưng anh.

 

"Con bé nó tốt với mày, nó yêu mày, sao mày không buông bỏ quá khứ để sống với thực tại hả con?"

 

Càng nói ông ấy càng vụt mạnh chiếc roi xuống người anh.

 

"VƯƠNG HOÀNG VŨ, AI ĐÃ DẠY MÀY CÁCH SỐNG NHƯ VẬY HẢ?"

 

Bà Ngọc Linh thấy như vậy liền chạy đến ngăn cản. 

 

"Thôi mà anh, em sợ thằng bé không chịu nổi đâu."

 

"Em đừng có bênh vực nó, suốt một năm qua anh đều biết nó đối xử với con bé Hạ Nhiên như thế nào rồi. Anh cố giả mù cho qua, cứ nghĩ nó có thể chấp nhận con bé nhưng không ngờ nó lại dám ly hôn."

 

Mặc dù Hạ Nhiên là người muốn ly hôn trước nhưng Hoàng Vũ không hề nói ra. Một phần cũng là do anh đã ép cô vào bước vào con đường đó.  

 

Trên lưng anh bắt đầu xuất hiện những vết thương, anh cố nén cơn đau, chậm chạp nói.

 

"Con xin lỗi!"

 

"Mày xin lỗi tao làm gì? Người mày cần xin lỗi là vợ của mày. Mau đi tìm con bé rồi xin lỗi nó nhanh đi."

 

"Con..."

 

Thực sự lúc này cái cảm giác đau nhức cơ thể không bằng cảm giác đau nhói trong tim khi cô rời xa.

 

"Con xin lỗi!"

 

"Tao sẽ cho mày một ngày suy nghĩ về hành động của mình. Sau đó phải xin lỗi con bé rồi mang con bé Hạ Nhiên về đây." đã ly hôn thì ba của anh trở nên cáu gắt hơn.