Đừng giở thái độ đó trước mặt tôi.

Vừa nghe thế Hạ Nhiên liền nổi đi.ên, cô đưa tay nắm lấy cổ áo anh.

 

"Tên đi.ên, anh hết chỗ rồi sao? Mau dừng xe đi."

 

Hoàng Vũ vẫn không lộ chút biểu cảm nào, cứ bình thản mà lái xe.

 

"Em không muốn gây tai nạn giao thông thì mau buông tay ra đi, tôi không muốn làm khó dễ em cho nên ngồi yên đi."

 

Nghe lời cảnh báo của anh Hạ Nhiên trở nên hiền dịu hơn.

 

Cứ nghĩ anh chỉ nói giỡn nhưng khi chiếc xe dừng lại trước một khách sạn 5 sao Hạ Nhiên mới tỉnh người, cô quay sang người đàn ông đó, gắt lên.

 

"Tên đi.ên, đưa tôi đến đây thật sao? Mau chở tôi về nhà."

 

Hoàng Vũ biết ngay cô sẽ nổi cơn đi.ên nhưng bây giờ đã đến đây rồi quay về thì hơi tiếc, anh liền nói.

 

"Thôi nào! Tôi có chuyện muốn nói với em. Ngoan!"

 

Vừa nghe cái từ cuối phát ra từ miệng anh cả sống lưng cô trở nên lạnh toát, da gà da vịt nổi lên, cô rùng mình sau đó nói.

 

"Nói tiếng người, tôi nghe nói mà rùng mình hết rồi đây!"

 

Hoàng Vũ không quan tâm mấy đến lời nói của cô, liền kéo Hạ Nhiên đi vào trong khách sạn.

 

Cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm kẹp của người đàn ông này.

 

"Buông ra coi."

 

Hoàng Vũ chẳng chịu đáp lại cứ lôi cô đi.

 

Đi vào trong nhận phòng rồi tiếp tục kéo cô lên phòng.

 

Vừa đến phòng, anh thẳng tay đẩy cô lên giường và cũng không quên khóa cửa lại.

 

Hoàng Vũ lúc này ném cho cô ánh mắt soi xét sắt như d.a.o lên khắp cơ thể Hạ Nhiên, khó chịu nói.

 

"Ai cho phép em nói chuyện với hắn ta?"

 

Hạ Nhiên chật vật ngồi đàng hoàng lại rồi nói.

 

"Tên đi.ên này, tôi muốn nói chuyện với ai là quyền của tôi. Anh là cái thá gì mà xen vào?"

 

Vừa nghe thế Hoàng Vũ trở nên đi.ên dại, lao vào giữ chặt cô xuống giường. Hai tay giữ lấy hai cánh tay nhỏ nhắn của cô, cần phần chân giữ chân thân dưới của cô gái nhỏ.

 

"Cái thá gì sao? Tôi là chồng em, em nói chuyện với thằng khác tôi phải xen vào chứ!"

 

Cô nghe thế cũng biết anh đang ám chỉ đến ai, liền trả lời.

 

"Tôi cứ nói chuyện với anh Khôi đấy! Anh làm gì tôi hả?"

 

Vừa nghe hai chữ "anh Khôi" phát ra từ cô Hoàng Vũ càng đi.ên tiết hơn, bàn tay càng nắm chặt cánh tay của cô gái nhỏ.

 

"Em không muốn ch.ết dưới thân tôi thì cố gắng giữ có miệng mình. Đừng chọc giận tôi, em không thể biết hậu quả đến mức nào đâu."

 

Đôi mắt anh trở nên đỏ ngầu, đôi lông màu cau chặt đến đáng sợ. Hạ Nhiên thấy cảnh đó có chút sợ hãi, cánh tay bị anh nắm đến mức đau nhức, cô khẽ nhíu mày rồi nói.

 

"Gi.ết tôi sao? Mau làm đi, tôi thà ch.ết cũng không muốn anh kiểm soát."

 

Lời nói của Hạ Nhiên lại khiến anh khó chịu hơn, giọng nói như từ địa ngục truyền đến.

 

"Em đừng quên, bây giờ tôi vẫn là chồng em. Đừng giở thái độ đó trước mặt tôi."

 

Càng nói anh càng siết chặt tay hơn, Hạ Nhiên cũng vì thế mà cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tên đàn ông đang ở trên thân mình, cô nói.

 

"Buông ra...tôi đau..."

 

Thấy cảnh này Hoàng Vũ vẫn không chịu buông tha cho cô gái nhỏ, anh cười như đi.ên dại rồi nói.

 

"Sao hả? Biết lỗi rồi à? Đáng lẽ em phải biết từ lúc đầu rồi chứ!"

 

"..."

 

Hạ Nhiên bất chợt im lặng, Hoàng Vũ thấy thế liền bóp mạnh quai hàm cô, gắt lên.

 

"Trả lời tôi!"

 

"..."

 

"NHIÊN."

 

Vì cơn đau mà Hạ Nhiên phải cắn răng chịu đựng, cả cơ thể bị kìm kẹp chẳng thể nào cử động mà cũng không kêu la.

 

Hoàng Vũ thấy anh đó bàn tay đang siết chặt quai hàm cô cũng dần dần buông lỏng. Anh chạm lên gương mặt của người con gái ấy vuốt ve nhè nhẹ rồi nói.

 

"Nhiên, là do em không nghe lời tôi, em bỏ mặt tôi để nói chuyện với thằng kh.ốn đó. Em phải nghe lời tôi, ở bên cạnh tôi. Có hiểu không hả?"

 

Hạ Nhiên lúc này đã được buông ra nên không còn khó chịu như ban nãy. Cô uất hận nhìn vào gương mặt của người đàn ông đó, cô dùng hết sức thúc mạnh đầu gối vào hạ bộ của anh sau đó đẩy Hoàng Vũ ra.

 

Vũ lúc này đã tím tái mặt mày, anh hét lên.

 

"NHIÊN..."

 

Hạ Nhiên đi.ên cuồng chạy lại phía cửa, cố gắng mở nhưng cánh cửa đã bị khóa bằng chiếc thẻ từ riêng của mỗi phòng. Mà bây giờ chẳng thể tìm thấy chiếc thẻ đó ở đâu cả.

 

Còn riêng Hoàng Vũ lúc này ôm lấy phòng thân dưới của mình mà gắt lên.

 

"HẠ NHIÊN...EM DÁM..."

 

Lúc nãy cô sợ nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ này của anh lại càng hả hê hơn.

 

"Anh nghĩ tôi vẫn còn ngây thơ như lúc trước à? Xưa rồi diễm ơi!"

 

Cơn đau ở hạ thân khiến anh nhăn nhó mặt mày, khó khăn lắm mới có thể nói.

 

"Sao em không suy nghĩ trước rồi hẳn làm? Nó mà có mệnh hệ gì thì nửa đời sau tôi lấy cái gì để chăm sóc em hả?"