Tất cả đã muộn thật rồi.

Cô vừa nói gì thế, lúc trước cô yêu anh lắm mà tại sao bây giờ lại nói những lời cay nghiệt như thế chứ?

 

Ánh mắt anh hiện lên nỗi thất vọng sau đó hỏi lại.

 

"Nhiên, rốt cuộc em bị làm sao vậy hả? Em đã không còn yêu anh rồi sao?"

 

Hạ Nhiên nghe thế liền cười lạnh, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ.

 

"Ha...yêu? Anh có thấy cặp vợ chồng nào khi ly hôn rồi lại có thể yêu đối phương không?"

 

Nói rồi, cô quay sang ba mẹ của mình.

 

"Ba mẹ vào nhà trước đi, chuyện này để con giải quyết là được rồi!"

 

Dù sao đây cũng là chuyện riêng của hai người nên ông bà cũng không xen vào, ba cô liền nói.

 

"Thôi được rồi! Nhưng có chuyện gì con phải kêu ba mẹ ra đấy!"

 

"Vâng, con biết rồi ạ!"

 

Nghe cô nói vậy hai người cùng nhau đi vào trong.

 

Thấy hai người họ đã rời đi hết, Hạ Nhiên nhìn sang anh khó chịu nói.

 

"Anh về được chưa? Tôi còn nghĩ ngơi, ở đây không có ai tiếp anh đâu. Hiện giờ tôi vẫn còn tôn trọng anh nhưng sau đó thì không biết. Cho nên trước khi tôi mất kiên nhẫn anh mau rời khỏi đây đi."

 

Hoàng Vũ vừa nghe thấy thế cảm giác như bản thân đã rơi xuống vực. Hạ Nhiên đã nói như vậy có nghĩa không muốn có bất kỳ mối quan hệ liên quan đến anh sao?

 

"Nhiên...anh thực sự xin lỗi! Anh không muốn ly hôn nữa."

 

Hạ Nhiên nghe thế liền cười lạnh.

 

"Ha...là do ba mẹ anh đấy à? Hai người họ có qua đây muốn tôi trở về bên anh cho nên anh mới đến đây có phải không? Nói vài câu ngọt ngào sau đó lại đối xử với tôi như lúc trước, anh nghĩ tôi là trẻ lên ba sao?"

 

"Nhiên...không phải là do ba mẹ anh...là do muốn chúng ta trở lại như trước."

 

"Như trước? Vợ trên danh nghĩa chán rồi nên chuyển sang người thay thế à?"

 

Cô càng nói anh càng đau lòng, có lẽ đây chính là cảm giác cô đã trải qua khi bị anh đối xử lạnh nhạt.

 

"Hạ Nhiên, anh không hề có ý đó. Anh muốn chúng ta trở thành một cặp vợ chồng thực sự."

 

Ngay sau đó, cô liền mở cửa đi ra ngoài, thẳng tay đẩy anh ra.

 

"Chỉ cần anh nói như vậy tôi có thể yêu anh lại sao? Anh nhớ lại lúc trước đi, ai là người ghét bỏ tôi, ai là người đối xử lạnh lùng với tôi? Anh nhớ kỹ lại đi."

 

Hoàng Vũ sững người, trí nhớ bắt đầu lục lọi lại những ký ức.

 

Đêm tân hôn của hai người chính là người bỏ đi không ở lại cùng cô.

 

Thậm chí lại có lúc mang cô ra trút giận, đá.nh đập, hà.nh hạ cô không thương tiếc.

 

Bàn tay anh run run rồi buông thỏng xuống, cơn mưa vẫn không hề dừng lại, anh cúi đầu rồi nói.

 

"Anh xin lỗi! Lúc đó do anh không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, Hạ Nhiên..."

 

Lời còn chưa nói hết đã bị cô cắt lời.

 

"Đừng gọi tên tôi đ.ồ kh.ốn, anh không xứng. Tại sao những lúc anh hành hạ tôi anh không xin lỗi? Lúc đó anh có nhận ra lỗi lầm của bản thân mình không hả?"

 

Hạ Nhiên gào lên vang vọng trong không gian, chiếc váy trên người cô đã thấm ướt một phần do trời mưa lớn.

 

"Hạ Nhiên...anh..."

 

Cô đã thật sự không thể kiềm nén nỗi uất hận của bản thân, cô tiến lại tát thẳng vào gương mặt điển trai đó.

 

Hoàng Vũ ch.ết chân sau cú tát đó, ánh mắt anh trở nên đỏ hoe nhìn xuống gương mặt của cô gái đó.

 

Anh không hề giận cô, anh chỉ giận bản thân mình. Vũ cười gượng cố gắng kiềm nén cảm xúc.

 

"Nhiên...em có thể cho anh một cơ hội để yêu em có được không? Anh biết là em vẫn yêu anh mà, đúng chứ?"

 

"Không."

 

Cô dứt khoát nói "không" mà chẳng cần suy nghĩ. Anh cứ nghĩ cô sẽ cho mình cơ hội nào đó dù nhỏ nhoi cũng được, nhưng mọi thứ chỉ gói bằng một chữ "không".

 

Vũ khẽ cười giễu, anh liền hỏi lại.

 

"Không yêu dù chỉ một chút sao?"

 

"Anh nghe cho rõ này, cái ngày anh chấp nhận buông bỏ một điều gì đó đã từng rất quan trọng trong quá khứ cũng là ngày anh cho bản thân mình một lối thoát. Tôi không muốn bản thân mình lại nhịn nhục, cứ để bản thân mình thiệt thòi. Tôi muốn có một cuộc sống mới, anh có hiểu không hả?"

 

Hoàng Vũ nghe thế cười chua xót một cái, chẳng ai hiểu được điệu cười của anh chứa đựng nỗi niềm gì? Anh lắc đầu qua lại như không muốn tin vào sự thật mà bản thân mình đang nghe.

 

"Không thể nào?"

 

Hạ Nhiên chẳng thèm quan tâm anh, lạnh lùng quay người vào trong, tiện tay khóa cửa lại. Cũng trong khoảnh khắc đó, anh bất chợt quỳ xuống, quả thật trong dáng vẻ này Vũ thật sự đáng thương.

 

"Nhiên...anh xin lỗi! Anh biết lời xin lỗi của anh cũng chẳng có tác dụng nhưng lúc này anh chỉ biết xin lỗi mà thôi!"

 

Vừa nghe thế cô liền quay người lại, khi anh anh đã quỳ xuống cô có chút ngạc nhiên. Không nghĩ một kẻ hoành hành trên thương trường như anh lại có lúc thảm hại như thế này.

 

"Vương Hoàng Vũ, rốt cuộc anh có não không hả? Anh càng làm như vậy tôi chỉ chán ghét anh hơn thôi!"

 

"Anh biết chứ! Nhưng bây giờ anh chẳng biết làm gì hết. Anh chỉ mong rằng em có thể yêu anh một lần nữa thôi!"

 

Hạ Nhiên nghe thế có chút chùn bước nhưng khi nhớ lại những viễn cảnh trong quá khứ cô gái nhỏ đã cứng rắn hơn.

 

"Tôi không thể."

 

Nói xong câu đó cô dứt khoát đi thẳng vào trong nhà mà không có một chút lưỡng lự.

 

Hoàng Vũ bất lực nhìn theo bóng lưng cô rời đi trong lòng không khỏi đau nhói. Thì ra đau là cảm giác bị người khác từ chối.

 

Anh cứ quỳ ở đó mãi, mưa vẫn không chịu dứt. Anh sai thật rồi, đáng lẽ lúc đầu phải nhận ra tình cảm của mình chứ...muộn rồi...tất cả đã muộn thật rồi...