Hối hận.

Tối đêm đó, trên phòng riêng của Hoàng Vũ, trên người anh vẫn là chiếc áo dính máu đó. Một mình anh ngồi trên chiếc giường rộng lớn một mình trở nên cô đơn đến đáng thương.

 

Nhớ lại lúc trước Hạ Nhiên bị sốt và anh chính là người chăm sóc cô, cơ thể nhỏ bé cứ run lên bần bật khiến anh mủi lòng.

 

Quả thật lúc đó anh không ưa gì cô nhưng không hiểu nổi tại sao lúc đó lại quan tâm cô như vậy.

 

Rốt cuộc là anh bị sao chứ? Ngày trước mỗi khi nhìn thấy Hoàng Vũ trở nên ghét bỏ cô, chỉ cần thấy mặt cô anh đã thấy khó chịu nhưng không ngờ bây giờ lại nhớ nhung cô gái đó.

 

Lúc này, Hoàng Vũ bắt gặp một tờ giấy ghi nhớ nhỏ được dán ở cạnh giường. Trên tờ giấy đó là những dòng chữ được viết rất tỉ mỉ: [Anh nhớ phải ngủ sớm đấy! Thức khuya nhiều không tốt đâu.]

 

Vừa đọc xong anh bỗng cảm giác ấm áp, suốt thời gian qua chỉ có cô là người quan tâm anh nhưng đáp lại chỉ là sự dửng dưng.

 

Hoàng Vũ đi lại bàn làm việc lại bắt gặp một tờ giấy khác: [Đừng làm việc quá sức. Hôm nay em có việc không ở nhà cho nên anh nhớ ăn uống đầy đủ rồi đi ngủ sớm nhé!]

 

Anh càng đọc trái tim anh càng đau hơn, cô quan tâm anh nhưng vậy mà sao Hoàng Vũ không biết chứ?

 

Hoàng Hoàng Vũ nằm xuống ghế sofa cố gắng nhắm mắt lại.

 

"Khánh Ly...anh phải làm sao đây? Anh đã yêu Hạ Nhiên rồi sao?"

 

Trong giấc ngủ chập chờn anh bỗng nghe được giọng nói của cô ấy.

 

"Hoàng Vũ, hãy nghe theo con tim của mình. Hạ Nhiên là người tốt, hãy mở lòng với cô ấy."

 

Vừa nghe xong Hoàng Vũ liền mở mắt ra, anh ngồi bật dậy đi xung quanh căn phòng cứ liên tục nói.

 

"Khánh Ly, Khánh Ly là em đúng không? Trả lời anh đi!"

 

"..."

 

"KHÁNH LY!"

 

"..."

 

Vẫn chẳng có ai đáp lại, cả căn phòng chỉ vang vọng giọng nói của người đàn ông đó.

 

Anh bất lực ngồi thụp xuống. Tại sao sao chứ, tại sao Khánh Ly lại muốn tác thành cho anh và Hạ Nhiên?

 

Hoàng Vũ bất chợt tiến lại phía cửa, anh muốn đi Hạ Nhiên, nhưng vừa đưa tay chạm lên tay nắm cửa bàn tay to lớn liền khựng lại một nhịp. Anh ngồi thụp xuống, ngước mặt lên trần nhà.

 

"Khánh Ly...việc anh làm là đúng hay sai đây?"

 

Bỗng chốc anh lại nghe tiếng của ai đó.

 

"Hãy làm những gì anh muốn, dù anh vẫn còn yêu em nhưng em đã không còn nữa. Em muốn anh được hạnh phúc, vì vậy hãy cho bản thân mình có được hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ cần anh hạnh phúc, em sẽ vui hơn rất nhiều đấy!"

 

Vừa nghe thế anh liền ngồi bật dậy, giọng nói đó chắc chắn là của Khánh Ly. Ngay lập tức, anh liền mở cửa rồi đi ra ngoài.

 

Vừa đi đến phòng khách đã thấy một tờ giấy được dán ở ghế sofa: [Mọi hôm em đều nấu ăn cho anh, nhưng không có em anh cũng phải biết tự nấu nha. Hôm nay em sẽ không thể bên cạnh chăm sóc anh được rồi! Không có em bên cạnh anh sẽ thoải mái hơn, đúng chứ? Thật tiếc vì em không được anh yêu. Tạm biệt anh!]

 

Chỉ cần đọc xong những dòng chữ đó bàn tay anh khẽ run lên. Đến cuối cùng, cô vẫn là người quan tâm anh dù có bị anh đối xử như thế nào.

 

"Không thể nào? Mình đối xử với cô ấy như mà sao Hạ Nhiên lại có thể quan tâm mình sao?"

 

Hoàng Vũ cười giễu sau đó như đi.ên như d.ại chạy thẳng ra ngoài. Trùng hợp sao hôm nay trời lại mưa.

 

Anh cứ chạy, chạy mãi cho đến khi đến nhà cô thì thôi. Vũ đưa tay lên nhấn chuông, một lúc sau mới có người cầm ô đi ra.

 

Vừa thấy người đó anh đã gật đầu chào lễ phép.

 

"Mẹ."

 

Người phụ nữ đó là Hạ Bích mẹ của Hạ Nhiên. Bà ta thấy anh đến có chút khó chịu rồi nói.

 

"Con qua đây làm gì? Hạ Nhiên không muốn thấy con đâu!"

 

"Mẹ, cho con gặp cô ấy một chút thôi! Con có chuyện muốn nói. Mẹ mở cửa cho con đi mà"

 

Bà Bích nghe thế cũng chẳng chịu mở cửa, nhìn anh gắt nhẹ.

 

"Con về đi! Con bé đã không muốn gặp thì con đừng tìm nó cho phí sức."

 

"Cho con gặp cô ấy một chút đi mà."

 

Ngay sau đó, ba cô là ông Thanh Sơn đi ra, ông ta thấy anh liền nói lớn.

 

"Cậu đến đây làm gì? Làm khổ con gái tôi chưa đủ à?"

 

Quả thật lời nói của ông Sơn chẳng có gì sai cả, người làm khổ con gái ông ấy chính là anh. Bây giờ anh còn đến đây thì có ý nghĩa gì chứ?

 

"Ba, con xin lỗi!"

 

"Ai là ba của cậu? Nhưng thôi, dù sao con gái tôi cũng là người ly hôn trước nên tôi cũng không muốn làm khó gì cậu. Mau về đi."

 

"Không, cho con gặp cô ấy đi mà, một chút thôi cũng được."

 

Cùng lúc đó, từ trong nhà một bóng dáng nhỏ bé cầm theo chiếc ô đi ra ngoài. Vũ vừa thấy cô ra liền nói.

 

"Hạ Nhiên, anh muốn nói chuyện với em."

 

Cô vừa nghe anh xưng hô với mình như thế có chút ngạc nhiên sau đó lãnh đạm nói.

 

"Nói chuyện? Giữa tôi và anh còn gì để nói sao? Đơn ly hôn anh và tôi cũng đã ký rồi vậy thì đến đây làm gì? Mau về đi ở đây không ai tiếp anh đâu."

 

Vừa nghe cô nói thế cả người anh liền sững lại. Hạ Nhiên dịu dàng không dám nói nặng với anh dù chỉ một lời của những ngày trước đâu rồi, sao cô ấy có thể nói những lời như vậy chứ?

 

"Nhiên, tại sao em?"

 

"Tại sao gì chứ? Dù là vợ chồng nhưng chúng ta đã ly hôn rồi! Mau rời khỏi đây trước khi có người ném anh bi.ến mất khỏi chỗ này."