Ly hôn.

"Chồng, đi ngủ thôi, trễ lắm rồi!"

 

"Tôi không buồn ngủ, cô ngủ trước đi."

 

Người đàn ông đang ngồi làm việc trên laptop là Vương Hoàng Vũ, anh ta là chồng của Tống Hạ Nhiên. Dù là vợ chồng nhưng cuộc hôn nhân của bọn là do ba mẹ sắp đặt. Cô yêu anh nhưng anh lại không hề yêu cô, anh đồng ý cưới cô cũng chỉ là muốn ba mẹ của mình vui thôi. 

 

Ngày trước, anh từng yêu một cô gái tên là Nguyễn Khánh Ly, tình yêu của hai người họ rất trong sáng, chỉ dừng lại ở việc nắm tay và hôn chứ chưa làm chuyện đó vì anh muốn để dành thứ đẹp đẽ nhất của người gái vào đêm tân hôn. Nhưng cuộc tình không kéo dài được bao lâu, trong một vụ tai nạn giao thông cô ấy đã phải bỏ mạng chỉ vì cứu anh khỏi chiếc xe tải. Từ ngày đó, anh sống thu mình lại, trừ việc đến công ty thì anh chẳng đi đâu.

 

Từ khi cưới cô, trước mặt người lớn anh cư xử với cô như một người vợ thật sự. Nhưng chỉ khi có hai người anh lại trở nên chán ghét, chẳng bao giờ anh mở miệng bắt chuyện với cô. 

 

Sống với nhau được một năm nhưng anh với cô còn chưa nằm chung giường với nhau nói chi là chuyện đó. Trong cuộc hôn nhân này chỉ có cô là người yêu anh, nhưng cũng chỉ biết ở phía sau để yêu anh mà thôi. 

 

Thấy anh yên lặng Hạ Nhiên liền bắt chuyện. 

 

"Chồng này, hay là vợ chồng đi đâu đó chơi đi. Ở nhà hoài em chán lắm."

 

Vương Hoàng Vũ nghe thế đáp lại với một giọng điệu chẳng có chút cảm xúc nào.

 

"Tôi bận."

 

Đúng như cô nghĩ, chẳng có lúc nào anh dành thời gian cho cô. Có lẽ cuộc hôn nhân này đã sai từ lúc đầu rồi. 

 

"Rốt cuộc em đã làm gì sai mà anh lại đối xử với em như vậy hả? Em biết là anh còn yêu cô ấy nhưng Khánh Ly đã ch.ết rồi!"

 

Vừa nghe đến cái tên đó sắc mặt anh có chút biến đổi. 

 

"Cô đừng nghĩ có mẹ tôi chống lưng thì muốn nói gì cũng được. Việc tôi yêu ai, thương ai là việc của tôi, cấm cô xen vào."

 

Là thật rồi, người anh yêu chỉ có thể là cô ấy.

 

"Được thôi! Nếu đã như vậy thì chúng ta ly hôn."

 

Vừa nghe hai chữ "ly hôn" được cô nói ra Hoàng Vũ bất chợt sững lại, từ trước đến giờ dù anh có đối xử lạnh nhạt với cô như thế nào Hạ Nhiên vẫn cố chịu đựng mà bây giờ lại muốn ly hôn.

 

"Cô chắc chắn muốn ly hôn sao?"

 

"Nếu anh đã không yêu em rồi vậy thì em ở đây còn ý nghĩa gì nữa."

 

Nói rồi, cô quay sang chiếc tủ đầu giường sau đó lấy ra một tờ đơn ly mà cô đã chuẩn bị trước. 

 

Hạ Nhiên đi lại phía bàn làm việc của anh, cầm cây bút lên rồi ký vào tờ giấy. 

 

"Em cũng đã suy nghĩ chuyện này rồi nhưng không nghĩ lại đến nhanh như vậy. Cứ nghĩ thời gian có thể thay thế hình bóng Khánh Ly trong trái tim anh. Nhưng em đã sai hoàn toàn rồi, người anh yêu chẳng bao giờ là em."

 

Ngay sau đó, cô liền chuyển tờ giấy sang cho anh.

 

"Chỉ cần anh ký vào đây sẽ được tự do."

 

Vương Hoàng Vũ cầm cây bút trên tay bỗng có chút do dự. Anh thực sự rất muốn kết thúc cuộc hôn nhân này mà nhưng tại sao đến lúc đạt được ý nguyện lại không nỡ như thế này chứ?

 

Thấy anh cứ chần chừ mãi chẳng ký, Hạ Nhiên liền thúc giục. 

 

"Ký vào đi. Chỉ cần anh ký vào, từ đêm nay chúng ta sẽ thoát khỏi quan hệ vợ chồng."

 

Nghe đến đây cây bút trên tay anh khẽ run lên, sau đó dứt khoát ký vào tờ đơn ly hôn. 

 

"Đây là những gì cô mong muốn, từ hôm nay chúng ta sẽ trở thành người xa lạ."

 

Nhận lấy tờ đơn ly hôn mà khóe miệng cô khẽ cong lên một điệu cười chua xót. 

 

"Được thôi! Từ ngày hôm nay anh đã được giải thoát. Hẹn anh ngày mai ở tòa án."

 

Nói rồi, cô đi lại phía tủ quần áo soạn hết đồ đạc vào chiếc vali. Hạ Nhiên nhìn anh lần cuối như lời tạm biệt. 

 

Hoàng Vũ thấy cảnh đó không hiểu sao trái tim lại trở nên đau nhói. Rõ ràng là anh không yêu cô nhưng tại sao khi thấy người vợ của mình rời đi lại có cảm giác khó chịu như vậy chứ?

 

Khi ra đến ngoài, bất chợt trời lại đổ mưa. Cô cười lạnh, đến cả ông trời cũng chống đối lại cô.

 

Hạ Nhiên ngước mặt lên nhìn trời, dù những hạt mưa cứ liên tục rơi xuống gương mặt đó nhưng cô không hề cảm thấy khó chịu. 

 

"Tại sao vậy hả? Tại sao người tôi yêu lại không yêu tôi chứ?"

 

Cơn mưa nhỏ rồi biến thành một cơn mưa lớn, trút xuống đôi vai gầy của cô gái nhỏ...từng đợt...từng đợt...khiến trái tim cô tê tái...

 

"Nếu như...thương anh là can đảm..."

 

"Nhưng được anh yêu là may mắn..." 

 

"Tiếc rằng em chỉ có sự can đảm..."

 

"Nhưng lại thiếu đi sự may mắn..."