Anh xin lỗi...anh sai thật rồi.

Hai người họ cùng đi ra xe sau đó Hoàng Vũ lái xe đi.

 

Cứ nghĩ anh sẽ đưa Hạ Nhiên về nhà cô nhưng không, khi đi đến một cung đường vắng chẳng có xe qua lại Hoàng Vũ liền dừng xe.

 

Hạ Nhiên vừa thấy thế liền quay sang anh, gắt lên.

 

"Hoàng Vũ, anh..."

 

Vừa nói đến đó cô đã nhận được ánh mắt như gi.ết người của Hoàng Vũ.

 

Ánh mắt của người đàn ông đó hiện lên những tia m.áu đỏ, đôi lông mày cau chặt lại, giọng nói như từ địa ngục truyền đến.

 

"Tống Hạ Nhiên, em còn yêu tôi không?"

 

Giọng điệu của câu nói khiến cô điếng cả người, dù sợ hãi nhưng chẳng chịu nói ra chữ "yêu" để khiến Hoàng Vũ bình tĩnh lại, cô thẳng thừng nói.

 

"Không."

 

Hạ Nhiên chẳng thể ngờ chỉ một câu trả lời đơn giản như vậy đã khiến cô rơi vào nguy hiểm.

 

Anh siết chặt vô lăng đến nổi gân xanh, hỏi lại một lần nữa.

 

"Tôi cho em một cơ hội nữa, nói yêu tôi đi."

 

"Không."

 

Hạ Nhiên trả lời một cách dứt khoát, chẳng có một chút nào lưu luyến.

 

Hoàng Vũ lúc này dường như hóa đi.ên, anh lao vào cô nhưng một con thú đang vồ vập con mồi.

 

Hạ Nhiên sợ hãi tột độ lùi về sau, vì không để ý nên phần đầu bị đập vào kính xe. Còn chưa kịp định thần đã bị Hoàng Vũ giữ lấy gáy rồi hôn xuống bờ môi của người con gái đó.

 

Nụ hôn như muốn nghiền nát cô, Hạ Nhiên giãy giụa cứ đấm vào lưng của người đàn ông đó.

 

Hoàng Vũ chẳng để ý đến mức cú đấm như mèo cào đó, càng ngấu nghiến đôi môi căng mọng.

 

Hạ Nhiên bị anh cư.ỡ.ng h.ôn đến trào nước mắt, từ trước đến giờ cô còn chưa cho người khác giới hôn thậm chí chỉ là hôn lên trán mà bây giờ lại bị anh cư.ỡ.ng h.ôn thì làm sao có thể bình tĩnh được chứ.

 

Cô cố gắng hết sức cũng chẳng thể nào đẩy cơ thể to lớn của người đàn ông này ra, cô càng cựa quậy càng bị anh giữ chặt hơn.

 

Nước mắt cô cứ trào ra trong vô thức, Hoàng Vũ cảm nhận được những giọt nước mặn mặn đó mới buông cô ra.

 

Vừa thấy cả gương mặt đẫm nước mắt của cô khiến anh sững người. Chỉ mới hôn thôi mà, tại sao cô lại uất ức đến như vậy chứ?

 

Anh đưa tay lau lên những giọt lệ trong suốt đó, nhẹ nhàng bảo.

 

"Hạ Nhiên...đừng khóc nữa..."

 

Tại sao chứ? Tại sao lúc cô đang muốn tha thứ cho anh, Hoàng Vũ lại cư xử như vậy chứ? Cô nói không yêu nhưng sâu tận đáy lòng Hạ Nhiên vẫn còn chút tình cảm với anh mà.

 

Gương mặt cô vẫn đầm đìa nước mắt, uất nghẹn nói.

 

"Lúc tôi đồng ý lên xe của anh tôi nghĩ đã có thể tha thứ cho anh. Nhưng anh đã cướp đi cơ hội của mình rồi. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ ngừng yêu anh, tôi chỉ muốn cho anh biết thế nào là yêu một người nhưng lại bị từ chối. Nhưng mọi thứ anh làm với tôi lúc bây giờ đã hủy hoại hết tất cả rồi...tôi thực sự rất thất vọng về anh."

 

Hoàng Vũ ch.ết điếng cả người, suốt quãng thời gian qua cô vẫn còn yêu anh nhưng tại sao Vũ chẳng nhận ra?Chẳng thể ngờ, ngày trước anh đã tổn thương, đánh đập không biết bao nhiêu lần vậy mà người con gái ấy vẫn còn yêu anh.

 

Hoàng Vũ cười chua xót, người không quan tâm cô chính là anh, người hành hạ cô cũng chính là anh, anh muốn cô yêu mình nhưng bản thân lại chẳng nhận ra.

 

"Hạ Nhiên...tôi..."

 

"Đừng nói gì thêm nữa, tôi không muốn nghe."

 

Cô gái nhỏ gào lên rồi mở cửa chạy thẳng ra ngoài, Hoàng Vũ mất một lúc định thần mới có thể chạy theo cô.

 

"Hạ Nhiên...anh xin lỗi...tha thứ cho anh đi mà...Hạ Nhiên..."

 

Hạ Nhiên chẳng chịu dừng lại, cứ chạy thẳng về phía trước với hai hàng nước mắt chảy dài. Ra đến đường lớn cô gọi một chiếc taxi, ngồi lên chiếc xe rồi đi mất.

 

Hoàng Vũ vừa thấy cảnh đó đã không chịu được mà quỳ xuống, khóe mắt cũng đã rơi ra những giọt lệ.

 

Lần thứ 2 anh khóc, lần 1 là trong đám tang của Khánh Ly. Cứ nghĩ cả đời này sẽ không có ai ngoài Khánh Ly khiến anh phải khóc vậy mà người con gái tên Hạ Nhiên đã khiến anh trở nên như vậy.

 

Anh cứ quỳ mãi, gào thét trong vô vọng.

 

"Hạ Nhiên...anh xin lỗi...anh sai thật rồi...anh đã không đủ tỉnh táo để nhận ra...anh xin lỗi..."

Cho xin 1 đề cử và theo dõi đi mà