Tôi có thể làm ứng cử viên bạn trai mới của em được không?

Chap 10: Tôi có thể làm ức cử viên bạn trai mới của em được không?

 

"Đây, của cháu đây."

 

Tuệ Mãn nhìn anh cười, cô giả giọng bác Đinh nói với anh. Tuệ Thiên đen mặt nhìn cô, giọng nói lạnh lùng xa cách.

 

"Tuệ Mẫn, em ngứa đòn hả?"

 

Nghe Tuệ Thiên nói vậy, cô phì cười giả vờ ấm ức mà nói lớn.

 

"Dì Năm, bác Đinh, anh hai đòi đánh cháu."

 

"Tuệ Thiên, cháu coi chừng ta." giọng nói đồng loạt từ phòng bếp vang lên, lời cảnh cáo của hai ông bà già dành cho Tuệ Thiên. Anh vốn đen mặt giờ càng thêm đen. Ấm ức, tức giận pha lẫn với nhau, Tuệ Thiên mặc kệ cô em gái mình đang cố nén cười mà cúi đầu ăn phần ăn sáng của mình, ăn luôn phần cô cho bỏ ghét.

 

Gia đình nhà Tuệ Gia là thế, anh em nhà họ cứ như đứa trẻ mà giành ăn với nhau. Một người được gia đình thân yêu bao bọc, một người như con ghẻ mà bỏ quên. Tuệ Thiên chính là đứa con ghẻ nhà Tuệ gia mà.

 

Không khí nhà Tuệ gia vui vẻ bao nhiêu ở nơi nào đó âm u bây nhiêu. Ngôi biệt thự Bạch Sâm sớm đã chìm vào trong tĩnh lặng, nay Tuệ Mẫn rời đi nó càng yên tĩnh hơn ngày thường. Không một tiếng động dù chỉ là nhỏ. 

 

Đêm qua Bạch Sâm về nhà, đây là lần đầu tiên sau hơn 1 tháng anh không về. Tháng trước anh về đưa đơn ly hôn cho Tuệ Mẫn rồi nhanh chóng rời đi. Tháng sau anh về là lúc cô và anh đường ai nấy đi, không còn quan hệ gì. 

 

Căn phòng từng là hạnh phúc của hai giờ chỉ còn lại không khí lạnh lẽo, cô đơn. Nằm trên chiếc giường lớn, Bạch Sâm nằm cong người, anh ôm lấy gối của Tuệ Mẫn hửi mùi hương thơm hoa nhài mà cô hay dùng còn sót lại.

 

Mùi hương nhàn nhạt len lỏi vào mũi anh, mang theo những nhớ nhung, kí ức ùa về. Căn phòng chìm vào trong bóng tối vô tận, nơi những thước phim hạnh phúc tràn về. Hình ảnh cả hai bên nhau, cùng cười, cùng nói, cùng ôm ấp nhau giờ chỉ còn là khoảng không vô tận, khoảng trống cô đơn là thường.  

 

 Tiếng dép đi lại ngòi cửa, tiếng gõ cửa phá tan đi không khí ảm đạm. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập theo đó là giọng nói già nua.

 

"Thiếu gia, người dậy đi. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ."

 

"Thiếu gia, nay có lịch hẹn với cậu Hoàng. Cậu phải đến đúng giờ ạ."

 

"Thiếu gia, cậu dậy đi ạ." Bác quản gia nói, tay ông không ngừng gõ cánh cửa. 

 

Bạch Sâm trở người, tay anh vẫn ôm khư khư chiếc gối trong lòng giọng nói uể oải vang lên.

 

"Bác, cháu biết rồi. Cháu xuống liền ạ."

 

"Vâng."

 

Bác Lục xuống nhà, Bạch Sâm vươn vai ngồi dậy anh nhìn chiếc gối lòng đau thắt, cố nặn ra nụ cười nói.

 

"Chào buổi sáng."

 

"Chào buổi sáng" một câu chào hỏi nhưng đau đến đắng lòng.

 

Nói rồi anh vào vệ sinh cá nhân chuẩn bị. Hôm nay anh có lịch gặp với Gia Hoàng giám đốc công ty G, công ty mà Tuệ Mẫn theo làm. Nghĩ đến đây, anh có chút mong chờ được gặp cô cũng có chút lo lắng không biết đối diện với cô ra sao? Nên lạnh lùng, ánh mắt ác độc hay là nhìn cô lưu luyến thỏa mãn nỗi nhớ nhung của mình? Nghĩ đến đây, Bạch Sâm bất giác cười, anh tự chế giễu chính mình.

 

Xuống phòng bếp, anh nhâm nhi tách cafe rồi đi làm.

 

*8 giờ sáng phòng làm việc Gia Hoàng.

 

Tuệ Mẫn tay ôm tài liệu đang chuẩn bị cho cho cuộc họp mặt của 2 công ty Bạch gia và G. Cô sắp tài liệu, chuẩn bị nước uống cho hai người giám đốc. Nhìn mọi thứ hoàn hảo, cô thở nhẹ một hơi xoay người rời đi. Tay vừa chạm lên khung cửa, cánh cửa đột nhiên mở ra, thân hình cao ráo, áo quần tươm tất xuất hiện. Người đàn ông một tay ôm áo vest, tay còn lại mở cửa nhìn cô. Anh ta khỏe miệng người nói.

 

"Thư ký Mẫn, nay cô đến sớm vậy?"

 

"Chuẩn bị cuộc họp ạ." Tuệ Mẫn cười đáp lời anh ta.

 

"À, cảm ơn cô. Nào vào đây ăn sáng với tôi đi. Tôi mua hơi nhiều ăn không hết." Nói rồi anh ta kéo cô vào phòng không cho cô cơ hội từ chối. Tuệ Mẫn nhìn bàn tay bị kéo, bất lực thở dài đi theo.

 

Anh ta - Gia Hoàng là thế, không cho người khác cơ hội từ chối mình. Tính cách có phần trẻ con hoạt bát, nhưng trên thương trường thì tàn ác, máu lạnh. Bề ngoài thu hút ánh nhìn lại thân thiện nên rất được các cô gái để ý. 

 

Gia Hoàng kéo cô vào phòng, ngồi trên sofa anh nhiệt tình lấy thức ăn đã mua ra mời cô. Đẩy phần thức ăn đến cô anh bảo.

 

"Ăn đi. Nhìn cô chắc chưa ăn sáng nhỉ."

 

Tuệ Mẫn cười trừ đáp. "Vẫn chưa." 

Vốn dĩ phần ăn sáng của cô đã bị anh hai trẻ con ăn mất, cô đành ôm bụng đói đi làm. Định sắp xếp xong tài liệu cô sẽ tìm quán nào ăn nhưng bị tên nào đó kéo vào ngồi đây.

 

"Tôi đoán đúng rồi, nào ăn đi, ăn đi đừng ngại."

 

Không khí bắt đầu im lặng, mỗi người ăn phần của mình. Đang ăn bỗng Gia Hoàng cất lời hỏi cô.

 

"Cô và Bạch tổng… ly hồn rồi?" Lời anh có phần ấp úng sợ chạm vào nỗi đau của cô.

 

Nghe anh nói, cô dừng động tác ăn cả mình cố nặn ra nụ cười bảo.

 

"Vâng. Chúng tôi ly hôn hôm qua."

 

"Cô… không sao, không sao mà. Quen nhau là duyên, đi với nhau đã là phận. Hai người quen nhau lâu như vậy xem như dã duyên phận lắm rồi, đời còn nhiều thứ ta nên tận hưởng không nên vì một người không xứng mà vứt bỏ những thứ vui đó."

 

"Vâng, cảm ơn anh."

 

Gia Hoàng bất mãn nhìn cô nói.

 

"Nè, ta có thể thân hơn một chút được không vậy? Dù gì chúng ta cũng quen biết nhau lâu như vậy, sao tôi cứ cảm thấy cô và tôi xa cách thế."

 

"Thân thế nào đây, ngài là cấp trên kiêm đàn anh của tôi, tôi kính nể anh mới phải."

 

"Không cần, không cần những cái cầu kỳ đó, cô cứ cư xử tự nhiên là được. Hoặc thân hơn một chút cũng được.'

 

"Thân hơn một chút là sao?"

 

"Là… tôi có thể làm ứng cử viên bạn trai mới của em được không?"