Ly hôn

Chương 2: Ly hôn

Vô tình chạm mắt, sợi dây tơ duyên ràng buộc họ lại với nhau. Hình thành một mối lương duyên nhỏ cũng là cuộc tình bi thương. Chuỗi ngày thanh xuân của họ bắt đầu, đóa hoa tình yêu chớm nở nhưng rồi năm tháng qua đi, đóa hoa ấy cũng đến lúc tàn.

 

Dòng hồi ức như đoàn tàu nối đuôi nhau chạy qua, trong tâm trí cô nhớ về khoảng khắc hai người lần đầu gặp, lần đầu nói chuyện và lần đầu yêu nhau. Và rồi… cũng là lần đầu chia tay nhau. Nhưng cuộc chia tay này là 10 năm sau.

 

Cô quen anh năm nhất đại học, cái tuổi 19 năng động trẻ trung với ai bao ước mơ hoài bảo. Mang bao hi vọng bước chân vào cánh cửa đại học, cứ ngỡ sống cuộc đời độc thân đến năm 30 nhưng vừa tròn 19, cô đã bị anh chinh phục. Người xinh phụ cô không ai hết chính là chàng sinh viên năm 3 đã dùng đủ mọi cách để khiến cô yêu anh. Nỗ lực của anh đã được đền đáp, cô đã yêu anh, họ quen nhau 7 năm, bước cùng nhau qua bao khó khăn thử thách và cứ thế về chung nhà. 3 năm kết hôn, họ sống rất hạnh phúc. Anh chiều chuộng cô, yêu thương hết mực nhưng rồi năm thứ 3 của hôn nhân. Bạch Sâm đã thay đổi một cách chóng mặt. Dường như anh trở thành 1 con người khác hoàn toàn, một con người máu lạnh vô tình.

 

Anh bắt đầu đi sớm về khuya, tụ tập quán bar hòa mình vào những tháng ngày rong chơi, gái gú. Số lần anh về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần về nhà, trên người anh đều thoang thoảng mùi nước hoa của phụ nữ, có khi cổ áo sơ mi anh còn dính son của người con gái khác.

 

Có lần, cô bắt gặp anh cặp kè với phụ nữ bên ngoài, cô tức giận, ghen tuông mà lao đến đánh ả đó, trách anh. Nhưng anh chỉ đẩy cô ra mà lo cho người con gái kia. Nói với cô những câu vô tình.

 

"Ai cho cô chạm vào người cô ấy?"

 

"Cô ấy mà bị thương, tôi sẽ không buông tha cho cô đâu."

 

"Tuệ Mẫn, cô nghĩ mình là ai hả? Xuất thân thấp hèn đòi yêu thiếu gia như tôi sao? Bao năm qua như thế là đủ rồi, tôi yêu cô đến phát chán rồi, chúng ta ly hôn đi."

 

Từ lúc anh nói ra câu nói đó, anh không còn về nhà, không còn xuất hiện trước mắt cô nữa. Ngày ngày dần qua, mỗi ngày anh đều bảo quan gia đưa cho cô tờ giấy ly hôn, yêu cầu cô kí nó. Nếu cô kí, anh sẽ cho cô nửa cổ phần công ty, căn biệt thự to lớn, khối tài sản kếch xù mà cả đời cô có mơ cũng chẳng có. Nhưng anh không hiểu rằng, những thứ đó đối với cô chẳng là gì. Thứ cô cần không phải là tài sản bạc tỷ, không phải cổ phần mà là… là anh. 

 

"Phu nhân, cậu chủ gửi cô. Bảo cô kí đi, hôm nay là ngày ra tòa ạ."

 

Cô bần thần nhớ về kí ức cũ bỗng bị giọng nói của bác quản gia cắt ngang. Tuệ Mẫn giật mình, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn bác, đôi tay run run cầm tờ giấy trắng. Trên tờ giấy trắng xuất hiện 3 chữ "Đơn ly hôn" ba chữ in đậm to lớn đập vào mắt cô. Cô nở nụ cười chế giễu. Cầm tờ giấy mà đọc.

 

Hôm nay, như mọi ngày, anh lại đưa cô tờ đơn này. Vẫn là nội dung cũ, vẫn là là dùng chữ đó. Đọc từng con chữ, trái tim cô như thắt lại, từ tận đáy lòng, cô lại có cảm giác như bị sỉ nhục. Cứ như việc cưới anh vì tiền chứ không phải vì yêu. Cái cô không ngờ anh lại nghĩ cô là người "tư lợi", khoản bồi thường tinh thần sau ly hôn còn nhiều hơn cả phân chia tài sản. Ha… cô nở nụ cười tươi, nụ cười xinh đẹp giờ hóa thành nụ cười bi thương đến dường nào. 

 

Cô hít một hơi, cố sức đứng dậy, bước khập khiễng đếm sofa gần đó ngồi xuống. Mắt vẫn giáng chặt vào tờ giấy, miệng cô nói vọng lại.

 

"Bác ơi, phiền bác cho cháu xin cây bút ạ. Bác có thể điện thoại bảo anh ấy, cháu không cần anh ấy bồi thường hay phân chia tài sản sau ly hôn ạ. Mấy thứ này không phải của cháu, cháu không nhận đâu. Còn nếu anh ấy cứ khăng khăng muốn cháu nhận thì cháu không ký nữa. Bác có thể nói với anh ấy…" Nói đến đây, Tuệ Mẫn dừng lại, xoay đầu nhìn bác quản gia đang đứng nghiêm nghị sau lưng mình. Cô nở nụ cười nói tiếp.

 

"1 là cháu sẽ ký đơn ly hôn, nhưng ra đi bằng tay trắng. 2 là cháu không ký, cũng không nhận tài sản. Bảo anh ấy chọn đi ạ. Chọn rồi thì gửi đơn đến cho cháu."

 

Bác quản gia nhìn cô, nụ cười vẫn treo trên môi nhưng đôi mắt lại ướt đẫm. Giọng nói nhẹ như lông vũ, từ câu từng chữ thốt lên khiến người khác phải đau lòng. Đau lòng thay cô, thương thay số phận của cô nhưng lại không giúp ít gì cho cô. Bác chỉ có thể an ủi, động viên cô chủ nhỏ của mình.

 

Cúi đầu, khom lưng, bác nghẹn ngào nói.

 

"Bác sẽ nhắn lại lời cháu, phu nhân… à không Mẫn Mẫn, cháu gái của ta, mong cho sau này cháu sẽ có người yêu cháu hơn cả cậu chủ, tốt hơn cậu chủ." Nói rồi, bác rời đi. 

 

Cô nhìn bóng lưng của bác mà nói thầm trong miệng.

 

"Sẽ có người khác tốt hơn anh ấy sao? Điều đó là không thể."

 

Bóng lưng bác quản gia biến mất, cô đứng dậy, bước lên lầu. Đến căn phòng lạnh lẽo mà hằng đêm cô phải trải qua, đặt tay lên nắm cửa vặn mở. Bước vào trong, cô lấy vali thu dọn áo quần, miệng đọc lên câu nói của chàng sinh viên năm ấy.

 

"Đủ đau thương sẽ rời đi, nỗi đau này em chịu đủ rồi, cảm ơn anh vì đã đến cho em những tháng ngày tươi đẹp cũng tàn nhẫn cướp đi những tháng ngày đó. Chào anh, người em yêu."