Ngày cuối cùng

Chương 1: Ngày cuối cùng

"Bạch sâm, hôm nay… hôm nay là ngày cuối cùng của hôn nhân rồi, anh… anh có thể về sớm với em được không?" Giọng cô gái nhẹ nhàng, đứt quãng truyền qua chiếc điện thoại.

 

"Ngày cuối cùng thì cuối cùng, hà cớ gì phải về sớm. Cô đừng đòi hỏi nhiều quá, chúng ta không phải như trước kia, suốt ngày cứ như này, như nọ. Cô không cảm thấy rất phiền sao? Cô không cảm thấy phiền, tôi rất phiền."

 

Giọng nói chán ghét của Bạch Sâm truyền đến bên tai, an tim cô như nhói đau, giọt nước mắt từ lăn dài trên má, từng giọt thi nhau chảy xuống, ướt một mảng áo lớn. Cổ họng cô nghẹn cứng không thể nói thành lời. Dòng nước mắt cứ chảy, mỗi giọt tựa như những nổi đau trong lòng cô. Hóa ra, trước giờ cô rất phiền sao? Phiền đến nổi anh chán ghét về nhà, ngày cả…. Ngay cả ngày cuối cùng này. 

 

Vươn tay lau đi dòng nước mắt, cô hít sâu, kiềm nén nổi đau của mình, kiềm nén giọng nói khàn, nở nụ cười trả lời anh.

 

"Em biết rồi." 

 

3 chữ, câu nói ngắn gọn, nhưng đủ để nói lên nỗi bi thương của cô. "Em biết rồi" em biết chúng ta đã kết thúc, em biết chúng ta không còn yêu nhau, em biết chúng ta… chúng ta sắp trở thành người xa lạ rồi… à không phải nói là người dưng mới phải. 

 

Tiếng điện thoại vang lên "Bíp" đầu dây bên kia đã cúp máy, cô ngồi sụp xuống đất cả người bần thần nhớ về kí ức tươi đẹp ngày trước.

 

Cô - Tuệ Mẫn xuất thân trong một gia đình bình thường, ba mẹ làm nông, từ nhỏ, cô đã cố gắng học hành để đỗ đạt công danh. Nổ lực đã được đền đáp, cô đỗ đạt học danh giá. Năm đầu đại học, cô vô tình quen anh - Bạch Sâm, chàng thiếu niên con nhà Bạch gia. Một gia đình danh tiếng, lại giàu có. Gia thế vững chắc, sự nghiệp thành công, nhưng không vì thế mà cậu ăn chơi. Tính cách lại chính chắn, trưởng thành, chính vì thế cậu thu hút không ít ánh mắt của thiếu nữ. 

 

Năm ấy, họ vô tình gặp nhau trong buổi diễn thuyết của nhà tác giả gia nổi tiếng, trong buổi diễn thuyết ấy, nhà tác giả đã đặt câu hỏi.

 

"Nếu ngọn cỏ nhỏ ven đường bỗng nhiên mọc thành cây cổ thụ cao lớn, nó cứng cáp hơn bản thân của nó ở quá khứ, nó mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn. Nhưng rồi, đến một ngày, nó biến nhỏ như trước đây, các em nghĩ nguyên nhân nó biến nhỏ lại là gì?"

 

Cả khán phòng đang ồn ào, bỗng chốc im lặng, họ suy nghĩ đủ mọi lý do, nhưng rồi không một ai đứng lên nói ra suy nghĩ của mình.

 

Im tĩnh bao trùm, cho đến khi, một cánh tay mảnh khảnh dơ lên, cô gái nhỏ bé ngồi ở dãy ghế thứ 2, hàng cuối cùng của khán đài đứng lên trả lời. Giọng cô nhẹ nhàng cất lên, tựa như tiếng chim hót vu vơ vào giữa trưa hè mùa nắng.

 

"Thưa thầy, ngọn cỏ ven đường vốn dĩ rất bé nhỏ, nó là cỏ thân mềm, bản chất của nó rất yếu đuối, nhỏ bé. Bỗng một ngày nó trở nên cao lớn, như cây cổ thụ lâu năm có lẽ là do ước muốn của nó. Nó muốn mạnh mẽ hơn, muốn vươn đầu trở thành cây cao lớn nhưng rồi, có lẽ vì quá mạnh mẽ, vì quá cao lớn nên nó phải đương đầu với những khó khăn, vứt vả mà cuộc sống mang lại. Để rồi chịu nhiều tổn thương, từ đó nó lại rụt đầu lại, thu mình vào thế giới riêng. Vì thế nguyên nhân khiến nó biến nhỏ có lẽ là nỗi đau mà cuộc sống mang lại, bi thương đến nổi mà ngay bản thân nó cũng không thể vượt qua." 

 

Tuệ Mẫn nói bàng giọng nghẹn ngào, không biết từ lúc nào mà mắt cô đã đọng lại một tầng sương mờ ảo, mắt cô trong vắt bị sương mờ che phủ, đăm chiêu nhìn về khoảng trống vô hồn phía trước. 

 

Cũng cùng lúc đó, chàng trai ngồi trong góc phía sau dãy ghế của cô đăm đăm nhìn cô với ánh mắt đầy phức tạp, len lõi đau đó là nỗi xót xa. Không biết vì sao, lòng anh có chút chua xót, đau thương khi nghe cô nói. 

 

Bần thần nhìn cô, anh vô thức giơ cánh tay của mình lên, đứng lên nhìn vị tác giả rồi nói.

 

"Thưa thầy, em cùng quan điểm với bạn ấy, cuộc sống này vốn là hố đen, nhưng đôi lúc nó cũng màu hồng. Màu hồng đó cho chúng ta miền tin, hi vọng sống nhưng rồi lại vô tình cướp đi niềm hi vọng đó. Để rồi nó một lần nữa đẩy ta vào hố đen vô vọng. Ngọn cỏ cũng vậy, chịu đủ đau thương nó sẽ thu mình vào thế giới của mình. Con người ta cũng vậy, đủ đau thương sẽ rời đi."

 

"Đủ đau thương sẽ rời đi."Tuệ Mẫn đọc thầm câu nói của chàng trai, cùng lúc quay đầu nhìn cậu trai trẻ. Hai mắt vô tình chạm nhau, tia điện lóe sáng, một luồn điện giật qua đôi mát của cả hai. Từ lúc ấy, chàng trai say tình đôi mắt người thiếu nữ. 

 

Vô tình chạm mắt, sợi dây tơ duyên ràng buộc họ lại với nhau. Hình thành một mối lương duyên nhỏ cũng là cuộc tình bi thương. Chuỗi ngày thanh xuân của họ bắt đầu, đóa hoa tình yêu chớm nở nhưng rồi năm tháng qua đi, đóa hoa ấy cũng đến lúc tàn.