Kẻ thay lòng người đổi dạ

Chương 7: Kẻ thay lòng, người đổi dạ

 

Híc từng cơn gió lạnh, anh an ủi chính mình. Mong mọi chuyện đi đúng hướng kế hoạch của anh đề ra trước đó. Và một ngày nào đó anh sẽ biến mất khỏi trần gian này…

 

OoO

 

Chiếc xe đen Lamborghini veneno sang trọng từ từ chạy vào cổng căn biệt thự to lớn. Di chuyển một đoạn chiếc xe dừng lại. Tuệ Thiên bước xuống mở cửa xe, anh vòng qua ghế phụ đằng sau mở cửa, khom người bế Tuệ Mẫn đang ngủ say bất tỉnh trong xe ra. Từ trong nhà một ông lão chạy ra cúi đầu chào anh nói.

 

"Tuệ thiếu gia cậu về rồi. Tiểu thư… cô ấy sao vậy ạ?" 

 

Bác ấy là quản gia nhà Tuệ gia, tên là Đinh Hoàng. Mọi người thường gọi là bác Đinh.

 

Anh nhìn bác Đinh trả lời giọng nhẹ nhàng, dành cho ông sự kính trọng.

 

"Chỉ là say rượu thôi, không sao đâu ạ. Bác yên tâm."

 

"Dạ, nhưng sao… sao tiểu thư lại ở đây, đáng ra cô ấy phải ở trong nhà Bạch gia mới phải."

 

"Bạch Sâm và Mẫn ly hôn rồi. Từ giờ em ấy sẽ ở đây."

 

"Ly hôn?" Bác Đinh khó hiểu hỏi. Ông sửng sốt hỏi Tuệ Thiên, vẻ mặt hoang mang. 

 

Tuệ thiên nhìn ông mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Đối với anh bác Đinh như người cha vậy, ông một tay quan tâm quan tâm chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn. Chính vì thế anh dành cho ông phần tình cảm đặc biệt.

 

"Chuyện dài lắm, mai cháu sẽ kể rõ với bác. Giờ bác giúp cháu mang 1 bát canh giải rượu lên phòng Tuệ Mẫn giúp chú với ạ."

 

"Được, cậu bế tiểu thư lên phòng đi, tôi sẽ mang lên liền."

 

Anh gật đầu cúi đầu rồi rời đi, anh bế Tuệ Mẫn ngủ say lên phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường đắp kín chăn cho cô. Nhìn cô ngủ anh khẽ vuốt tóc nói.

 

"Mẫn… anh trai chăm sóc em không cần tên kia. Em cứ yên tâm sống bình yên sóng gió ngoài kia anh trai lo. Còn việc Bạch Sâm phản bội em, anh trai trả thù gấp bội."

 

Vừa nói xong ngoài cửa vang lên tiếng rõ nhẹ kèm theo đó là giọng nói của bác Đinh.

 

"Thiếu gia, tôi mang canh lên rồi ạ."

 

"Dạ, cháu ra đây."

 

Chỉnh lại chăn trên người Tuệ Mẫn anh ra mở cửa nhận bát canh trên tay bác.

 

"Tôi có mang khăn mát đến cho tiêu thư, cậu lau mặt tay, chân cho cô ấy dễ ngủ."

 

"Dạ, cháu cảm ơn."

 

Hai người vào phòng, Tuệ Thiên lau mặt và tay cho cô. Cử chỉ anh nhẹ nhàng, dịu dàng. Bác Đinh nhìn cậu khẽ hỏi.

 

"Thiếu gia về nhờ vì chuyện của tiểu thư ạ."

 

"Vâng, cháu về một phần giải quyết việc công ty trong nước, phần còn lại là chuyện của Mẫn Mẫn."

 

"Tôi không ngờ tiểu thư lại ly hôn với Bạch tổng, hai người rất hạnh phúc mà. Tôi cứ tưởng họ sẽ giống như ba mẹ cậu hạnh phúc sống với nhau cả đời."

 

"Cháu cũng không ngờ việc này xảy ra như vậy, kẻ thay lòng người đổi dạ, ta không lường trước được điều gì."

 

'Ý cậu là. Bạch tổng thay lòng đổi dạ?"

 

"Đúng, hắn bao nuôi tiểu tam ngoài kia, đối xử lạnh lùng với Mẫn Mẫn. Nhiều lần khiến cho Tuệ Mẫn rơi vào đau khổ."

 

"Bạch tổng… sao có thể như vậy được?" Bác Đinh sửng sốt nói, dường như ông không tin vào tai mình. Người như Bạch Sâm mà có thể làm ra chuyện đó ư? Có lẽ đằng sau có ẩn khúc.

 

Nghỉ một Bác Đinh nói:

 

"Thiếu gia, cậu… cậu có thấy chuyện này lạ không? Bạch tổng yêu tiểu thư như vậy, ngài ấy sẽ không làm ra nhưng chuyện gì có lỗi với tiểu thư đâu ạ. Trước đây ngài ấy còn vì tiểu thư mà quỳ gối suốt hai ngày trước cửa nhà Tự gia để được cưới tiểu thư, vứt bỏ lòng tự trọng của một người đàn ông chỉ vì người con gái mình yêu. Tôi nghỉ, ngài ấy sẽ không phải là loại người dễ dàng phản bội đâu, tôi nghỉ đằng sau có ẩn khuất gì đó."

 

Nghe bác Đinh nói, anh nhếch mép cười thầm. Quả thật từng có lúc. Anh đã nghĩ Bạch Sâm làm như vậy vì có ẩn khuất nào đó. Anh đã cho người âm thầm điều tra và thứ anh nhận được là sự thật không ngờ. Nhìn Bác Đinh, anh đáp.

 

"Con người rồi cũng có lúc thay đổi thôi bác ạ, cháu thấy tên kia sớm đã chán cơm thành phở rồi ạ."

 

"Cậu thử điều tra kỷ xem, nguyên nhân Bạch tổng làm vậy ạ. Tôi sống mấy chục năm rồi mắt nhìn người của tôi hơn giới trẻ các cậu. Tôi tin chắc Bạch tổng làm vậy e là có nỗi khổ gì đó không thể nói."

 

"E là lần này Bác nhìn nhầm rồi ạ, cháu ch người điều tra rồi, điều mình thấy chính là sự thật ạ. Thôi, trễ rồi bác về nghỉ đi ạ, việc này cứ giao cho cháu, cháu biết mình nên làm gì."

 

"Vâng, cậu nghỉ sớm, hừ có điều này tôi muốn nhắc cậu là, không phải lúc nào tai nghe, mắt thấy đều là sự thật đâu. Hãy cẩn trọng xem xét mọi thứ, đừng để sau này hiểu lầm nhau, rồi ân hận/"

 

"Vâng, chú hiểu rồi.'

 

"Thiếu gia, cậu nghỉ sớm đi. Tôi ra ngoài trước.'

 

'Vâng ạ."

 

Bác Đinh rời đi, Tuệ Thiên chỉnh lại chăn cho Tuệ Mẫn rồi cũng rời đi.

 

Ánh đèn đường len lỏi qua từng con đường nhỏ. Bạch Sâm ngồi trên ghế đá gần cầu cầu Long Minh. Cây cầu này giữ không biết bao nhiêu kỉ niệm của hai người, buồn có, vui có, giận hờn có. Tất cả đều đọng lại nơi đây. Nhìn bầu trời đen đầy sao, dòng người qua lại tấp nập, anh nhớ đến lời nói của thiếu nữ năm xưa, giọng nói trong trẻo hiện lên trên đầu anh.

 

"Bạch Sâm, lỡ sau này hai đứa chia xa hoặc anh có chuyện gì không thể nói. anh hãy đến nơi này nha. Lúc đó em. Sẽ hóa thành vì sao trên trời, bầu bạn cùng anh. Anh sẽ không còn cô đơn nữa."

 

 

Truyện cập nhật vào lúc 19h mỗi ngày