Chương 5: lời xin lỗi.
"Mẫn, kiếp này anh nợ em."
Kiếp này anh nợ em, kiếp này anh làm em đau, khiến em khóc. Anh xin lỗi, hẹn em kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau… ta có thể làm người yêu nhau được không?
Nhìn vào màn hình, bóng cô đã biến mất từ bao giờ chỉ còn lại con đường lạnh tanh. Tuy ở xa ngàn dặm, nhưng anh vẫn cảm nhận được không khí lạnh lẽo đó, nó lạnh đến mất buốt từng cơn.
Tắt màn hình máy tính, anh quay trở lại công việc của mình nhưng tâm trí lại treo lơ lửng theo hình bóng ai đó. Thời gian dẫn trôi, thoáng chốc màn đêm buông xuống, nhuộm đen cả thành phố náo nhiệt.
Tuệ Mẫn đang ngồi trong công viên, tay cô cầm lon bia mắt vô hồn nhìn về khoảng trống. Đêm nay trăng tròn, sao sáng lấp lắng nhưng lòng cô lại nặng trĩu lạ thường. Tưởng chừng bản thân đã vứt bỏ được mọi thứ để tiếp tục sống nhưng không ngờ cô càng cố quên nó, nó lại càng hiện hữu trước mắt cô. Cô quên nhưng lại càng nhớ, cố nhớ nhưng lại càng quên đời người thật kì lạ. Những việc mình cố nhớ nhưng không thể nhớ, muốn quên càng không thể quên. Không biết đến bao giờ cô mới buông bỏ được những đau thương mà tiếp tục sống? Gió nhẹ nhàng thổi vào mái tóc đen dài, từng cơn gió cứ thể mà thôi mang theo chút đắng lòng, lạnh gió tiến tới cô.
Nhìn cảnh thành phố ngập đèn, người người vui vui trước mắt. Những cặp đôi dắt tay nhau hẹn hò, trao nhau những lời yêu thương dành cho đối phương. Trước mắt cô, một cặp đôi sinh viên đang tay trong tay dắt nhau đi bộ, chàng trai ấm áp ân cần, đôi mắt dịu dàng nhìn cô gái. Chăm chú lắng nghe cô kể chuyện, mọi cử chỉ hành động đó đều dành cho cô gái. Giọng nói trong trẻo của cô gái nhẹ truyền đến chỗ cô.
"Năm sau chúng ta thi đại học rồi, liệu sau này có còn gặp nhau không"
"Cậu ngốc hả, đương nhiên là có rồi. Dù học ở trường nào miễn là cùng thành phố ta đều sẽ gặp nhau. À, không cùng thành phố cũng sẽ gặp nhau thôi."
"Thực ư?"
"Thật"
Đôi sinh viên lướt ngang người cô, cuộc hội thoại của họ đọng lại trong tâm trí cô. Cô nhớ đến trước đây mình cũng từng như vậy, cô và anh đã từng trao nhau những lời hứa hẹn, nhưng mong chờ và rồi giờ đây lại chia tay. Hạnh phúc mong manh thật, thoáng chốc tan biến vào hư không. Nở nụ cười nhạc cô cầm lon bia lên uống từng ngụm lớn, mắt khép hờ nhìn cảnh gió đêm lạnh, lòng cô lạnh theo từng cơn gió. Bỗng có đôi tay đặt lên vai cô, theo đó là tiếng nói ấm áp có chút khàn khàn.
"Tuệ Mẫn, gió lạnh về thôi."
Cô ngước mắt nhìn người đàn ông đang nói, mắt cô mở to không biết từ khi nào nước mắt cô đã đọng ở khóe mắt, giọng cô khàn gọi lớn bất khóc nức nở.
"Anh trai. Hic.."
Nghe tiếng em gái bật khóc to, người đàn ông hốt hoảng ngồi xuống ôm cô vào lòng nhẹ nhanh đáp lời.
"Ừ, anh đây."
Cô khóc lớn, ôm chặt anh. Co vùi đầu vào ngực anh tìm kiếm chút hơi ấm từ anh để xua tan đi cái gió lạnh trong lòng cô. Tuệ Thiên ôm cô vỗ về, tay nhẹ nhàng vuốt trên lưng cô, an ủi.
"Mẫn, ngoan. Không sao có anh đây rồi, khóc đi sẽ nhẹ hơn."
Lời nói Tuệ Thiên khiến cô thêm ấm áp. Cô như đứa trẻ bất khóc lớn.
"Hic… anh ơi, em đau, tại sao? Tại sao lại như thế này. Em không muốn như vậy chút nào, em muốn quay lại trước kia, lúc đó hạnh phúc biết bao."
"Hức… con người dễ thy đổi vậy sao anh? Họ thay đổi nhanh chóng khiến người khác không kịp chở tay."
"Hức…"
Cô vừa khóc vừa nói, không biết từ lúc nào cơ thể mệt mỏi tựa vào lòng anh mình ngủ thiếp đi. Tuệ Thiên nhìn em gái trong lòng, khóe mắt cô còn vương giọt nước lòng anh đau như cắt. Anh tự trách bản thân mình đã tin tưởng nhầm người, giao em gái cho một kẻ tồi để giờ em gái mình chịu cảnh đau này. Nắm tay anh siết lại, anh tự nhủ với lòng mình nhất định sẽ trả thù thay em gái. Ôm Tuệ Mẫn trong lòng, anh bế cô ra xe nhẹ nhàng đặt cô vào trong xe, cởi áo ngoài đắp lên người cô nhẹ nhàng vuốt tóc khẽ nói.
"Ngủ ngon, em gái ngày mai mọi chuyển sẽ ổn thôi."
Vòng qua bên tay lái, anh ngồi vào xe khởi động chạy đi. Xe chạy được một đoạn, nhìn qua gương chiếu hậu Tuệ Mẫn thấy phía sau mình có chiếc xe đen sang trọng đang chạy theo. Cứ ngỡ là xe ai đó họ đang muốn rời khỏi công viên, anh không quan tâm tiếp tục chạy.
Chiếc xe phía sau từ từ hạ tay ga, chậm chậm rồi dừng lại. Người đàn ông bên trong xe tay cầm vô lăng siết chặt miệng lẩm bẩm câu nói.
"Mẫn, anh xin lỗi."
Anh ta đưa mắt nhìn trước xe phía trước từ từ biến mất, khóe mắt anh ta đọng giọt nước trong đầu anh hiện lên bóng dáng người con gái cô đơn ngồi bên gốc cây nhỏ. Thân ảnh bé nhỏ tựa vào thân cây, vô hồn ngồi đó. Tim anh ta quặn thắt từng cơn, lòng đau nhói. Gục đầu vào vô lăng, người đàn ông âm thầm bật khóc bỗng tiếng điện thoại anh vang lên, anh vươn tay bật điện thoại một giọng nói của cậu trai trẻ truyền đến.
"Bạch tổng, không hay rồi chiếc xe của cô Tuệ Mẫn gặp tai nạn rồi ạ."