Tai nạn nhầm lẫn

Chương 6: Tai nạn nhầm lẫn.

 

"Bạch tổng, không hay rồi chiếc xe của cô Tuệ Mẫn gặp tai nạn rồi ạ."

 

"Cái gì." Tiếng Bạch Sâm quát lớn.

 

"Cậu đang nói đùa tôi phải không? Tuệ Thiên vừa mới lái xe rời khỏi đây không lâu thì làm sao bị tai nạn được. Lục Ngạn cậu nhầm chiếc xe nào khác không."

 

Bạch Sâm ngờ vực hỏi cậu trợ lý của mình. Ánh mắt anh đỏ âu đăm chiêu nhìn chiếc điện thoại chờ đợi Lục Ngạn lên tiếng.

 

"Bạch tổng theo lệnh anh, tôi đã đi sau chiếc xe của cô Tuệ Mẫn. Vừa đến khúc cua, một chiếc xe tải lớn mất lái đâm vào xe của Tuệ thiếu gia, vận tốc lớn đẩy chiếc xe ra một đoạn và…" 

 

Nói đến đây, Lục Ngạn im lặng cậu không dám nói tiếp vì sợ. Cậu nghe tiếng thở nặng nề của Bạch tổng lòng cậu lo lắng chờ đợi lời nói từ Bạch Sâm.

 

Phía bên này Bạch Sâm thở mạnh từng cơn, lòng anh lo lắng, tim đập mạnh liên hồi.

 

"Nói."

 

Hiểu ý anh, Lục Ngạn liền nói địa chỉ xảy ra tai nạn.

 

"Cách công viên 30m, có khúc cua nhỏ nơi đó là nơi xảy ra…"

 

Lục Ngạn vẫn chưa nói xong lời nói của mình, Bạch Sâm đã cúp máy. Anh đạp chân ga phóng lao nhanh về phía trước. Hai phút sau anh đã có mặt tại hiện trường tai nạn, mở cửa xe bước ra, toàn thân anh run rẩy le bước đến chiếc xe lật úp trên đường. Máu từ trong xe chảy ra thành dòng nhuộm đỏ cả mặt đường. Quan sát từng chi tiết của xe, mày anh nhíu lại hằng giọng với. cậu trợ lý sớm đã đứng bên cạnh mình.

 

"Lục Ngạn, cậu có chắc chiếc xe này của Tuệ Thiên không?"

 

"Chắc ạ."

 

"Không phải, chiếc xe này không phải của Tuệ Thiên mà là của một người khác."

 

"Người khác? Không thể nào ạ, tôi luôn đi theo chiếc như lệnh ngài đã dặn. Không có sự nhầm lẫn ở đây được."

 

Nghe vậy, Bạch sâm nhíu mày đi quanh chiếc xe quan sát một lượt, vừa đi anh vừa chỉ ra từng điểm khác giữa 2 chiếc xe.

 

"Đầu tiên phải kể đến ngoại hình chiếc xe, xe của Tuệ Thiên ngoại hình là chiếc xe đua, xung quanh được bao bọc kính chắn gió, định hướng gió. Một dòng xe nổi tiếng của Lamborghini. Còn chiếc xe này, mang dáng hình hộp cổ điển, phải nói đây là dòng xe cổ xưa. Động cơ cũ kỹ, trên thân xe còn có nhiều vết xước cũ. Bánh xe khá mòn cho thấy chiếc xe này đã sử dụng khá lâu. Còn xe Tuệ Thiên là dòng xe mới của Lamborghini tên của nó là Lamborghini veneno, trên thế giới chỉ có 4 chiếc. Và cái quan trọng người bị tai nạn không phải là Tuệ Mẫn."

 

"Trợ lý Lục, lần này cậu nhầm rồi."

 

Lục Ngạn bất ngờ nhìn Bạch Sâm, anh không thể tin vào mắt mình lần này anh đã lầm. Nhưng thật khó hiểu tại sao lại có sự nhầm lẫn như vậy. Cậu luôn chạy phía sau chiếc xe, không thể nào lầm được.

 

"Bạch tổng… tôi luôn chạy sau xe, không thể nào lầm được."

 

Bạch Sâm đang nhìn chiếc xe, nghe tiếng cậu nói anh rứt tay từ trong túi ra không nói gì chỉ về khúc cua phía trước.

 

Nhìn theo hướng tay anh, Lục Ngạn khó hiểu hỏi lại.

 

"Ý ngài là."

 

"Khúc cua, có lẽ trong lúc chờ đèn đỏ, Tuệ Thiên đã mượn chiếc xe phía sau mình đẻ đánh lạc hướng cậu. Trong một phút cậu không để ý, Tuệ Thiên đã chạy vào khúc cua đó, chiếc xe đen thấy xe Tuệ Thiên rời đi liền chạy lên phía trước và không may bị tai nạn.Và dẫn đến việc cậu nhầm lẫn giữa hai chiếc xe."

 

Lục Ngạn hiểu ra liền cúi đầu xin lỗi Bạch Sâm, cậu nhận được cái vẫy tay tỏ ý không sao. Lòng của cậu nhẹ nhõm. Cứ ngỡ bị phạt nhưng không ngờ lại được tha một cách dễ dàng thế này. Thở phào một hơi, cậu nói tiếp.

 

"Bạch tổng có cần theo dõi Tuệ thiếu không ạ."

 

"Không cần, Tuệ Thiên về nước rồi đồng nghĩa với việc Tuệ Mẫn không sao. Tạm thời cứ án binh bất động âm thầm theo dõi phía sau vậy."

 

"Bạch tổng… tôi có thể hỏi cái này không?"

 

"Cậu nói đi."

 

"Tại sao ngài còn yêu phu nhân nhưng lại ép buộc kí cô ấy ký đơn ly hôn vậy? Lại âm thầm dõi theo cô ấy?"

 

Nghe đến đây, vẻ mặt Bạch Sâm âm trầm. Không đáp lời cậu, anh ra hiệu cậu trở về nhà. Còn mình lên xe dạo quanh thành phố.

 

Gió lạnh thổi vào mặt từng cơn mang theo cảm giác lạnh buốt. Lòng anh lạnh lẽo lạ thường, câu nói của trợ lý cứ vang trong đầu anh.

 

"Vì sao lại ly hôn ư? Bất đắc dĩ mà thôi. Chính anh cũng không muốn như vậy. Anh yêu cô xuyên suốt thời học sinh đến bây giờ nói buông là buông, cái này anh không làm được. Ngoài mặt anh lạnh nhạt, vô tình nhưng ai biết trong tim anh tan nát. Hỏi anh đau không? Anh đau chứ, có ai mà không đau khi nhìn người mình thương khóc, nhìn người mình thương đau. Nhưng có lẽ đây là cách tốt cho cô và anh nên anh đành làm vậy. Sau này… khi chuyện kia xảy ra anh không muốn cô đau khổ vì anh."

 

Không biết quyết định của mình có đúng không nhưng anh biết tương lai đây là điều tốt nhất cho cô. Chỉ là… cách này có lẽ sẽ đau một chút. Nỗi đau rồi sẽ lành cô sẽ ổn thôi.

 

Híc từng cơn gió lạnh, anh an ủi chính mình. Mong mọi chuyện đi đúng hướng kế hoạch của anh đề ra trước đó. Và một ngày nào đó anh sẽ biến mất khỏi trần gian này… 

 

 

 

Chap cập nhật vào 19h mỗi ngày