Mở đầu bi kịch

Hoắc Đế _ Bắc Đệ năm 24

Vũ An Vương lại lập chiến công biên giới phía Bắc đánh tan giặc xâm lược Nam Lục. Tướng lĩnh Nam Lục bị chặt đầu, 10 vạn quân tháo chạy khỏi thiên la địa võng mà Vũ An Vương giăng sẵn. 

Tin tức truyền về, bách tính không ngừng tung hô vị Vũ An Vương đến tận trời xanh. Nỗi lo cướp nước bị xoá đi lập tức, khi tròn một tháng nôn nao lo sợ. Nam Lục là một đất nước nhỏ nhưng dã tâm và sự tàn nhẫn của chúng rất lớn. Thật may khi Bắc Đệ có Vũ An Vương. 

Hoắc Đế _ Hoắc Minh Long lập tức thưởng cho Vũ An Vương vàng bạc châu báu và cho phép thành Thiên Vũ Bắc Đệ mở tiệc hai ngày hai đêm. Mọi người trong thành liền nhanh chóng trang trí lồng đèn, những vũ nữ, mỹ phân đều trang điểm kỹ càng chuẩn bị cho lễ hội này. Họ mong muốn bản thân xinh đẹp sẽ được Vũ An Vương để mắt đến, một bước làm phi, sung sướng ngàn đời.

Huỳnh Gia _ gia tộc lớn của Bắc Đệ, kinh doanh tơ lụa lớn nhất đất nước. Sự giàu có của gia tộc này cực kì khiến người ta ghen tỵ. Nhị tiểu thư Huỳnh Ngọc Lan xinh đẹp như hoa, như ngọc. Bảo bối cưng chiều bậc nhất của Huỳnh gia,người được các công tử, hoàng tử săn đón, trong đó Vũ An Vương. 

- Mẫu Thân! Người thấy con mặc thế này đẹp không? 

Ngọc Lan ướm thử một bộ hồng y sau đó quay sang nhì Chu Sở _ nữ chủ nhân Huỳnh Gia hỏi ý kiến. 

- Con gái của mẹ là đẹp nhất! 

Ngọc Lan mỉm cười hài lòng sau đó đưa áo cho người hầu, mình ngồi xuống bàn dùng miếng bánh hoa cẩm đã chuẩn bị để ăn. Huỳnh Giang _ người đứng đầu Huỳnh Gia cùng hai vị công tử bước vào. Người cao to cầm kiếm là Huỳnh Phong, đại công tử. Người còn trẻ nho nhã cầm quạt là Huỳnh Lăng, tam công tử.

- Hôm nay các con ra ngoài phải chơi cẩn thận. Phong nhi phải bảo vệ muội muội của con cho tốt đấy. 

Huỳnh Giang dặn dò kỹ lưỡng.

- À đúng rồi, Vũ An Vương đã ngỏ ý cưới tiểu thư nhà Huỳnh gia chúng ta. Lan nhi con cũng là người thương của Vũ An Vương, con chắc chắn đồng ý chứ?

Ngọc Lan nhíu mày, cô đặt miếng bánh xuống khó chịu nói. 

- Con không gả cho huynh ấy đâu, con không yêu huynh ấy! 

- Con không gả thì ai gả bây giờ, Hoàng thượng đã ban hôn rồi! 

Ngọc Lan bất ngờ đứng dậy. 

- Ban hôn? Con không đồng ý, không có yêu huynh ấy đâu? Áp đặt quá mức rồi đó! 

Huỳnh Giang giật mình vội nhìn phu nhân mình. Tam công tử liền nói 

- Tỷ tỷ, tỷ không gả thì gia đình mình bị chém đầu hết à? 

Huỳnh Ngọc Lan liếc nhìn tiểu đệ hay ra vẻ tri thức của mình, đột nhiên cô nghĩ ra điều gì đó.

-Chiếu chỉ ghi là tiểu thư nhà Huỳnh Gia, có nói là nhị tiểu thư hay tứ tiểu thư đâu? Chẳng phải chúng ta còn có một muội muội sao?

Mọi người giật mình liền sực nhớ, gia đình họ còn có một người con gái. Nhưng năm xưa vì nó sinh ra đã khắc chết lão bà bà (bà nội của nữ chính) liền bị ghẻ lạnh và cho sống ở nhà chứa sau nhà. 

- Không được! Thứ con xui xẻo đó, không được xứng nhắc đến! Hoàng thượng đã ban chỉ cho con, con chỉ cần nghe theo thì cuộc sống an nhàn sau này. Còn có điều gì làm con không hài lòng chứ? Ta nói sao thì nghe như thế không được cãi!

Huỳnh lão gia nói xong liền tức giận bỏ đi, phu nhân vội vàng đi theo để nói đỡ cho đứa con gái cưng của mình.

- Nếu không coi nó là con tại sao không giết quách đi cho rồi! 

Huỳnh Lăng nói rồi gấp quạt lại một cái rẹt. Huỳnh Ngọc Lan phụng phịu ngồi xuống. 

- Muội không thích gả cho huynh ấy, muội có người thương mà! 

- Muội có?

Huỳnh Phong cười kinh ngạc.

- Đúng... muội chỉ xem Vũ An Vương là đại ca thôi! Muội thật sự không muốn gả đâu. 

Huỳnh Lăng suy nghĩ

- Nhưng hắn ta không dễ rút lại lời, hắn thích tỷ thì phải có tỷ, nếu không mặt mũi hắn để đâu! 

Huỳnh Ngọc Lan thở dài thườn thượt. 

Tại nhà chứa nhỏ ở sau nhà, một cô gái mặc bạch y ngồi trên xích đu, đôi mắt đượm buồn nhìn cánh cây to trước tầm mắt. Toàn thân cô là một bạch y, đầu không có nổi một cây trang sức, gương mặt nhợt nhạt không son phấn, nhưng đường nét thì rất rõ rệt và có phần xinh đẹp. Hai người đàn bà to béo đi đến với một chiếc giỏ. 

- Tới giờ ăn!

Hùynh Nguy Lam không buồn liếc mắt nhìn những người đó, đối với cô họ là không khí. Một tiểu thư bị bỏ rơi thì đến kẻ dọn nhà xí cũng coi thường cô. 

- Dạo này nơi đây cỏ nhiều thế? Không ai dọn à? Đâm vào tay ta hết rồi! 

- Lão gia 

Huỳnh Giang phất tay, hai người đàn bà to béo kia liền rời đi. Huỳnh phu nhân đi đến nhìn xung quanh căn nhà một lượt sau đó nhìn lại đứa con gái đang ngoan ngoãn hành lễ với hai người. 

- Chỉ biết quỳ? Không biết mở miệng chào cha mẹ ngươi một tiếng?

Huỳnh Giang tức giận lớn tiếng. 

- Lão gia...Người đừng nóng giận. 

 Nguy Lam nắm chặt tay lại sau đó cất tiếng nói. 

- Thỉnh an phụ thân, mẫu thân! 

- Hôm nay con có thể ra ngoài chơi với tỷ tỷ con, đồ cũ của tỷ tỷ con còn mới, ra đường thì nhớ đừng làm xấu mặt của gia đình ta! Đứng dậy đi vào biệt viện tắm rửa thay đồ! 

Nguy Lam bị mẫu thân kéo đứng dậy, cô vội rút tay lại không muốn bà ấy chạm vào tay mình. Chu Sở bỗng thấy hơi hụt hẫng, bàn tay con bé lại nhỏ đến thế. 

- Con... không ăn đầy đủ à?

Nguy Lam khẽ cười nhạt trong lòng, có cha có mẹ mà bị ở nhà chứa thì giống như một đứa mồ côi, đương nhiên không bị coi trọng thì ăn uống cũng không được đầy đủ như người ta. 

- Con không sao! 

Lần đầu cô nói câu thứ hai với người khác, có chút bất ngờ. Nói nhiều quá khiến cổ họng chưa quen được. 

- Lẹ lên! 

Huỳnh Giang cũng không đứng ở nơi bẩn thỉu này, muỗi đốt chết ông. 

Lễ hội lớn nhất Thiên Vũ Bắc Đệ được tổ chức cực kì linh đình. Các công tử tiểu thư nhà Huỳnh gia đều ra ngoài dạo chơi. Người ta nhìn thấy hai vị công tử phong nhã, đẹp trai cùng mỹ nữ Huỳnh Ngọc Lan yêu kiều bên cạnh. Ấy, sao đằng sau lại có một vị tiểu thư giản dị, nhưng có phần xinh đẹp đến vậy. 

Mọi người không để ý nhiều vào cô gái đó. Nguy Lam nhìn những thứ sặc sỡ thế này, cô bỗng cảm thấy choáng ngợp, nhưng một người mười tám năm chưa bước ra khỏi nhà chứa như cô làm gì biết đường đi, bắt buộc phải theo chân huynh tỷ trong nhà. 

- Lăng Nhi, đệ nhìn kìa lồng đèn đẹp qúa! 

- Tỷ tỷ, muốn thả không? 

- Được thôi! Đệ mua đi! 

Huỳnh Phong nhìn hai đứa em đang vui đùa, hắn qua sang nhìn đứa em còn lại của mình, một đứa em có gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng. 

- Muội có muốn thả lồng đèn không?

Huỳnh Nguy Lam không nhìn đại huynh mà nhìn vào lồng đèn đang được thả kia. 

- Đại ca! Nó có ý nghĩa gì? 

- Muội có điều ước gì... thì ước sau đó thả thôi! Sẽ thực hiện được! 

Nguy Lam cười nhạt, sau đó nhìn sang chỗ khác. Huỳnh Phong nhìn thấy liền nói

- Muội không muốn à? 

- Ta không có điều ước! 

Huỳnh Nguy Lam tìm một ghế gỗ sau đó ngồi xuống, ánh mắt luôn hướng về phía xa xăm nào đó. Huỳnh Phong cũng ngồi theo, huynh biết muội muội này bị phụ thân bỏ rơi, chỉ vì thầy bói nói cô có mạng xui xẻo. 

- Muội được ra ngoài thì hãy vui chơi đi, mấy cô nương thích trâm, đồ trang điểm ta sẽ mua cho muội! 

- Muội không cần! Muội không thích gò bó... tự do thả tóc, để tóc bay trong gió, từng cọng đung đưa trước mặt, nhưng vậy muội mới biết mình còn sống, còn tồn tại. 

Huỳnh Phong nghe những lời đó liền cảm thấy thương xót. 

- Cha chỉ nhất thời thôi, ông ấy vẫn yêu thương muội! 

- Còn huynh? 

Nguy Lam nhìn hắn, hắn hơi bị hoảng sợ khi nhìn đôi mắt thâm trầm của cô. 

- Đại ca!!!

Ngọc Lan tinh nghịch vẫy tay nói tới, cô ấy rất vui vẻ. Huynh Phong không trả lời câu hỏi của cô liền nói cô chơi đi, sau đó đi đến với bọn họ. Đó là thế giới của họ, không có cô. Nguy Lam thu lại cảm xúc tiếc nuối, cùng tận hưởng khoảnh khắc yên bình mà bản thân tự tưởng tượng ra. 

Một thân ảnh mạnh mẽ đi đến, cùng với trường kiếm trên tay, chàng cao to lẫm liệt, cứ thế lướt qua tầm mắt Nguy Lam. Cô nhìn theo bờ vai vững chắc ấy, có người cao to như thế ư? 

- Vũ An Vương! 

Đại ca, tam ca, nhị tỷ đều hành lễ trước người đó. Chàng mỉm cười vẫy tay bảo không cần lễ nghi. Sau đó chàng nhìn qua cô, Huỳnh Nguy Lam đứng nhìn chàng, đột nhiên không nghe thấy điều gì nữa, trước mắt cô chỉ có một hình bóng là chàng.

- Muội muội, muội muội... 

Huỳnh Lăng đập vai cô, Nguy Lam trở lại hiện thực, cô nhìn Huỳnh Lăng đầy khó hiểu. 

- Đồ không biết phép tắc, hành lễ với Vũ An Vương... nhanh lên. 

- Tiểu nữ thỉnh an Vũ an Vương. 

Thi Vũ phẩy tay 

- Đây là?

- Tứ muội! Huỳnh Nguy Lam! 

Thi Vũ nhíu mày

- Muội có muội muội sao? Sao ta lại không biết Huỳnh gia có hai cô con gái?

Thi Vũ nhìn Nguy Lam một lần nữa, cô ấy và Lan Nhi khác nhau một trời một vực, nhưng đôi mắt thì giống nhau, nhà họ Huỳnh đôi mắt chính là đặc trưng, dù nam hay nữ đều giống với Hùynh lão gia, người ta hay gọi là mắt phượng. 

- Vài lý do nên muội muội ít xuất hiện thôi! 

Huỳnh Phong nói đỡ. 

- Lan Nhi, ta trở về rồi... nàng cũng nên trả lời ta chứ? 

Thi Vũ nhìn Ngọc Lan cười nhẹ nhàng, Ngọc Lan hơi ngượng ngùng sau đó chắp tay đi về phía trước. 

- Muội sẽ cho huynh câu trả lời vào ngày mai... hihi! 

Nguy Lam nhìn bọn họ tình tứ đi phía trước, cô khẽ cắn môi, sau đó bị Huỳnh Phong và Huỳnh Lăng kéo đi một chỗ khác. 

Một buổi lễ hội đầy chán ngắt! 

Huỳnh Nguy Lam được đưa vào một căn phòng, căn phòng này khang trang và sang trọng hơn cái nhà chứa cũ của cô. Cô nhìn nội thất bên trong liền cảm thấy có phần bất an. Đột nhiên lại được đưa đến ăn mặc, ăn ở nơi này khiến cô có chút sợ hãi. Nhưng đi cả ngày, cô thật sự mệt mỏi liền cởi áo sau đó đi lên giường nằm. Đôi mắt không tài nào nhắm được liền cứ nhìn trần nhà. Bỗng nhiên nhớ đến bờ vai rộng của chàng trai đó, cô bỗng thấy trong tim mình có gì đó thôi thức, đập rất nhanh. 

Cô vội vỗ mặt mình cho tỉnh lại, đó là người thương của tỷ tỷ, là tỷ phu tương lai, cô không được có tơ tưởng lạ. Cô vội nhắm chặt mắt sau đó cố gắng ngủ ở nơi xa lạ này. 

Ngày hôm sau, sính lễ được đưa đến khá long trọng, Thi Vũ chắp tay với Huỳnh Giang

- Huỳnh lão gia, hôm nay ta đến đây để hỏi ý kiến Lan muội! 

- Ngọc Lan? Ây da... sáng sớm nó ra ngoài nói là mua thức ăn muốn tự tay nấu cho Vũ An Vương một món ăn. 

Thi Vũ cảm thấy vui vẻ

- Lan Nhi muội không cần phải làm như vậy đâu! 

- Ý của nó, không ai dám cãi, không ai dám cãi ...

Thi Vũ bỗng nhớ đến cô gái bạch y hôm qua

- Không nghe nói Huỳnh gia có tới hai đứa con gái. 

Huỳnh Giang mỉm cười lắc đầu

- Chuyện dài... dù sao con bé cũng là đứa con ta và phu nhân dứt ruột đẻ ra, nhưng có vài điều nhất thời ta không thể chấp nhận nó được! 

Thi Vũ hơi trầm ngâm, một gia đình bình thường không phải hoàng tộc mà cũng có việc sủng ái này sao. 

- Con bé có mệnh xui xẻo, đáng lý năm đó ta muốn đưa nó về quê, nhưng mà không nỡ, dù sao bây giờ nó cũng mười tám tuổi, cũng phải cưới chồng. Cho ra ngoài thoải mái một chút. 

Thi Vũ cười cười cùng Huỳnh lão gia. Chàng hơi lo lắng nhẹ, chàng chờ đợi câu trả lời từ Ngọc Lan rất lâu rồi. Nhớ hai năm trước, chàng ngỏ ý nói sau khi tiêu diệt Nam Lục ở bờ biên cương, đại thắng trở về sẽ cho nàng một lễ cưới lớn. Nhưng lúc đó Ngọc Lan lại lưỡng lự sau đó muốn khi chàng đại thắng trở về liền cho chàng một câu trả lời. 

- Ây da,... Bạch huynh cứ nói như thế! 

Thi Vũ nhìn hai vị công tử đang đi tới, một người là tam công tử Huỳnh gia. Một người là Bạch công tử_ Bạch Huyền. Bạch Huyền nhìn Thi Vũ sau đó hành lễ . 

- Vũ An Vương, chúc mừng ngài chiến thắng Nam Lục, toàn thắng!

- Đa tạ Bạch công tử! 

Mọi người trò chuyện rôm rả, nhưng cũng gần tuần hương vẫn chưa thấy nhị tiểu thư quay về.

- Sao lâu thế nhỉ? 

Huỳnh Giang thắc mắc nói. 

- Nhị tiểu thư và tứ tiểu thư đi hơi lâu, chỉ mua bột làm bánh thôi mà!

- Bột? Bột gì mà nhà mình không có ? Phải đi ra ngoài? 

Huỳnh Giang bực mình nói với người hầu. 

- Bẩm lão gia, Nhị tiểu thư muốn tiện thể mua cho Tứ tiểu thư vài món đồ ạ! 

- Mới vừa thả ra thì đã vòi vĩnh thật không có phép tắc! 

Huỳnh lão gia lầm bầm nói. 

Bỗng nhiên một giọng nói hốt hoảng vang lên. 

- Lão gia lão gia không xong!

Huỳnh lão gia cùng Thi Vũ vội đứng lên.

- Có chuyện gì? 

Người hầu lắp bắp lo sợ. 

- Nhị tiểu,.... tiểu thư và Tứ tiểu thư bị rơi xuống vách đá! 

- Cái gì? 

Thi Vũ vội vàng dùng thân ảnh của mình bay ra muốn đi đến nơi đó. Chàng bỗng đứng lại khi thấy Huỳnh Phong đang bế một thân thể nào đó, chàng vội đi đến nhìn, không phải Ngọc Lan. 

- Phong huynh ... Ngọc Lan đâu? 

Huỳnh Phong nghiến chặt răng 

- Ngọc Lan rơi xuống vách đá rồi! 

- Cái gì? Tại sao? 

Thi Vũ gằn giọng nói. Huỳnh Phong lắc đầu, gương mặt đầy đau khổ. 

- Lão gia lão gia... 

- Cha... 

Huỳnh lão gia bị ngất xỉu, mọi người nháo nhào lên.