Giao dịch

hi Vũ nhếch lông mày nói. Hoắc Thương hài lòng đưa tay, mọi người ngồi vào chỗ để chuẩn bị xem phần trình diễn. 

  • Điệu Phượng Hoàng cần nội khí mới có thể học được, Nương tử của đệ quả thật khác xa nữ nhân bọn ta! 

Minh Lan nhìn sang Thi Vũ nói, Thi Vũ chỉ nhíu mày, chàng nhìn về phía nữ nhân của mình đang chỉnh lại trang phục. Thì sao chứ? Tập cái điệu múa gà con đó… rất là hao tổn khí lực. Chàng không muốn vì cái buổi tiệc vô nghĩa này mà cô hao tổn sức lực. Thật không đáng… chàng muốn cô phải hao tổn với một mình chàng. 

Nhạc vang lên, mọi người hồi hộp nhìn về phía nữ nhân hồng y kia. Nguy Lam nhắm mắt lại, cố gắng đưa bản thân vào một không gian trống, cô cần phải để bản thân trong không gian đó, không có người thì mới không nhìn thấy ánh mắt của những tên đang khinh thường cô. Cô mở mắt ra, bản thân lại ở trong phòng chứa đặc biệt trên trần phòng chứa có một cái đèn vuông. Cô hơi mỉm cười hài lòng. 

Thi Vũ nhìn cô mỉm cười liền thấy khó hiểu. 

Cô bỗng nhảy người lên, sau đó vươn tay uốn lượn bên trái, sau đó nhẹ nhàng uốn lượn bên phải. Vải lụa đỏ bồng bềnh bay lên uốn lượn theo cách cô múa. Nguy Lam tận hưởng không gian một mình mình mà thoả sức nhảy múa. Cô bay lên sau đó hạ xuống, trông như tiên nữ. 

Những người xung quanh đều khá trầm trộ, hoá ra nữ nhân phòng chứa lại biết khí công ư. 

Nguy Lam rút mảnh vải dài thắt eo ra, chiếc áo rũ xuống vai làm lộ bờ vai trắng nõn. Nguy Lam nhảy bằng mũi chân bay lên, cô dùng nội lực phóng vải lụa trong tay thắt vào cái lọng tròn trên trần của điện Tam hoàng tử, đây là đạo cụ hoa hồng mà vũ nữ đã chuẩn bị cho phần trình diễn của họ lúc trước chưa được bung ra. 

Cô mượn lực sau đó như một tiên nữ bay vòng tròn xung quanh, váy đỏ bay theo sau giống như một cái đuôi phượng hoàng quyền lực đầy quyến rũ. Nguy Lam vừa bay vòng tròn vừa đưa tay uốn lượn, bay ngang Thi Vũ, cô nhìn vào gương mặt chàng sau đó nở nụ cười tươi tắn. 

Thi Vũ nhìn thấy liền cứng đờ người, chàng đứng hình trước sắc đẹp đó, chàng nhìn không ngừng theo gương mặt diễm lệ kia. 

Nguy Lam bỗng thu người lại không ngừng xoay vòng lên trên, lần này cô dùng khá nhiều nội lực để sợi dây quấn quanh người cô. Cô đã lên độ cao nhất định, sau đó cô bung người về phía trước, toàn bộ nội lực của cô khiến tà váy với những mảnh lụa bung hoàn toàn ra giống như phượng hoàng lửa xoè đuôi. Đôi mắt phượng cô toả ra một khí chất kiêu sa, thần thái xinh đẹp khiến mọi người trầm mê vào khung cảnh đó. Đây là phần đẹp nhất … mà Phượng hoàng vũ từng khiến dân chúng điên đảo muốn xem đây ư? Điệu múa thần tiên thật sự quá đẹp… 

Nguy Lam bắt đầu lo lắng, phần sau cô còn chưa tập xong, đột nhiên một thứ gì đó loé lên lao thẳng về cô. Nguy Lam vội lộn ra sau để né, nhưng mà dây lụa quấn eo cô quá chặt rồi không thể lộn hoàn toàn, cô bỗng bị cột chặt lại. Cô chỉ né nhẹ để thứ đó không đâm thẳng lồng ngực cô, nhưng nó xoẹt qua cánh vai và cắt đứt sợi dây lụa đỏ. Cô vội quay vòng vòng, lăn xuống, những tà lụa cũng xoay theo khiến mọi người nhất thời quên đi có thích khách vì quá đẹp.

Lộng tròn bung ra, cánh hoa hồng rơi xuống càng tăng phần diễm lễ. Nguy Lam vội muốn dùng nội lực để đáp đất không bị đau, nhưng cô làm không được, cứ thế lăn vòng vòng xuống chóng hết cả mặt. 

Thi Vũ đạp bàn bay ra, chàng nhanh chóng đỡ lấy eo cô, hai người xoay vòng tròn từ từ dưới cánh hoa hồng đôi mắt nhìn lấy nhau. Nguy Lam mở to mắt nhìn Thi Vũ, khí chất nam tính này khiến cô mê mẩn. Gương mặt chàng dưới cơn mưa hoa hồng càng tăng thêm phần mỹ nam. 

Thi Vũ đáp đất nhẹ nhàng, trên tay là bế mỹ nhân đang đưa đôi mắt mê mẩn nhìn mình. 

  • Nhìn đủ chưa? 

Nguy Lam bối rối vội muốn xuống, nhưng bỗng nhiên một tên thích khách cầm kiếm chĩa vào. Cô hét lên…

  • Phu quân… cẩn thận!

Thi Vũ một tay đỡ eo cô, một tay cầm quạt chặn đường kiếm. Hàng chục tên thích khách xông xuống từ mái nhà, bọn chúng cùng nhau tấn công về phía Vũ An Vương. 

Nguy Lam buông tay Thi Vũ né một chiêu của tên kia. Thi Vũ không để cô tách ra liền cứ thế chống đỡ bằng tay không với hàng chục thanh kiếm. 

Đại hoàng tử Hoắc Hàn rút kiếm bay xuống giúp nhị Đệ. Khung cảnh hỗn loạn, ở đâu ra rất nhiều thích khách tinh nhuệ. Ở đây đa phần là quan văn không có mấy người biết võ liền chỉ biết tháo chạy né tránh. Nhưng cũng không trách được, đám này giống như sát thủ chuyên nghiệp vậy. 

Tam hoàng tử cũng bị vây chém, nhưng hắn lại kéo một thị vệ đỡ cho hắn. Hắn tức giận dùng nội lực hất ba tên bay xuống khán đài. 

  • Dám ở đây náo loạn lễ của ta? Chết đi! 

Thị vệ nhanh chóng vây quanh 

  • Tam hoàng tử, người cần rời đi, người vừa mới bị thương không thể đánh nhau được! 

Hoắc Thương tức giận sau đó được thị vệ hộ tống rời đi. 

Hoắc Hàn dùng kiếm chặn đường đánh, nhưng mắt thấy Minh Lan đang dùng ghế không ngừng ném về phía tên áo đen liền vội vàng qua đó. Chớp mắt chỉ còn Thi Vũ cùng Nguy Lam chống đỡ. 

Nguy Lam nhặt kiếm dưới cũng theo bản năng mà đỡ lấy nhát kiếm của bọn chúng. Thi Vũ vừa bảo vệ cô vừa lùi lại. Chàng bỗng ôm lấy cô, một mũi kiếm đâm vào vai chàng. 

  • Phu quân

Nguy Lam hét lên vội đỡ lấy chàng. Cô điên tiết, đôi mắt phượng hừng hực lửa giận, cô vận nội lực vào hai tay mình sau đó chưởng thẳng về phía đám thích khách. 

  • Đừng … 

Thi Vũ vội hét lên ngăn cản nhưng quá muộn. 

Cô đẩy nội lực từ bản thân ra. Nội lực không mạnh nhưng bọn chúng không nghĩ cô có thể làm được nên không phòng bị liền bị hất ra sau được mấy tên. Cô ôm ngực sau đó phụt ra một ngụm máu, vận nội công quá sức khiến cô bị tổn thương rồi. Thi Vũ nghiến răng, bước lên hai tay giơ lên cao sau đó gầm lên một tiếng, đám thích khách lập tức bị bay ra xa, hộc cả máu.  

Thị vệ đã kéo tới khá đông, những tên đó vội vàng tung hỏa mù rồi đi bằng đường mái nhà rời đi. 

Thi Vũ phất tay xuống tức giận nhìn đám kia rời đi sau đó hét lên.

  • Các người thật vô dụng! Dám để thích khách trà trộn vào? 

Chàng chợt nhớ có một nữ nhân đang bị thương. Vội quay lại, Nguy Lam nhìn Thi Vũ sau đó ngã xuống, chàng vội đỡ lấy cô. 

  • Nguy Lam… Chết tiệt! 

Thị vệ nhanh chóng đuổi giết đám thích khách tẩu thoát, nhưng những thích khách chuyên nghiệp đó đã dùng khinh công để bỏ trốn nhanh chóng. Nhưng có một tên lại không may mắn, hắn bị thị vệ bắn cung trúng vào lưng liền ngã từ trên mái nhà xuống. Hắn biết kết cục của mình cho nên cắt lưỡi tự vẫn. 

Vũ An Vương Phủ bỗng nháo nhào lên khi thấy vương gia ôm mộ mỹ nhân đỏ rực màu máu chạy về. Vẻ mặt chàng hớt ha hớt hải, trông cực kì lo lắng. Đại phu cũng vội vàng chạy theo sau không kịp chỉnh lại mũ trên đầu liền nhanh chóng cứu người. 

Sau một loạt bắt mạch, ngài lập tức lấy ra mấy cây châm, châm vào các huyệt trên người Nguy Lam. Nguy Lam nhíu mày, sau đó từ từ thả lỏng ra. Thi Vũ đứng bên cạnh cũng cau có hỏi 

  • Đại phu, nàng ấy bị sao vậy? 
  • Bẩm vương gia, vương phi dùng nội lực quá mức cơ thể cho phép nên xảy ra phản phệ, nhưng bây giờ không sao rồi! 

Đại phu mỉm cười giống như trút gánh nặng. Ông đứng dậy lấy giấy sau đó kê một loạt thuốc. Thi Vũ nhìn cô một cái sau đó nhận lấy đơn thuốc. Đại phu hơi gật đầu

  • Thể chất vương phi đúng là hiếm thấy, cơ thể suy dinh dưỡng nhưng lại khá khoẻ mạnh, nội lực mạnh mẽ, hiện tại cô ấy đã đả thông các huyệt mạch, có thể luyện võ giống như nam nhân rồi! Ta thường thấy các nữ nhân hoặc nam nhân không có tố chất luyện võ có sử dụng chất kích thích, hậu quả là không sống thọ được, nhưng vương phi lại khác, tuy không là bẩm sinh, nhưng có luyện tập thời gian dài, bây giờ đả thông có thể luyện võ. 

Thi Vũ gật đầu, ánh mắt cũng giống đại phu đều khá kinh ngạc. Đại phu nói tiếp 

  • Nhưng bây giờ vương phi cần tĩnh dưỡng một thời gian, đến khi khoẻ hoàn toàn mới có thể học võ được! 
  • Làm phiền đại phu rồi! 

Thi Vũ tiễn đại phu về sau đó đưa đơn thuốc cho Minh Triệu, khẽ dặn dò: 

  • Bảo phòng bếp, chăm kỹ lưỡng cho nàng ấy, không được qua loa nữa! Trái lệnh! Giết! 

Minh Triệu chấp tay sau đó đi làm nhiệm vụ được giao. Thi Vũ đến bên giường bệnh nhìn nữ nhân đang yếu ớt trên giường. Đúng là một con người quật cường, chàng bỗng nhìn thấy bản thân mình trong cô. Từ nhỏ đã bị cuốn vào đấu đá trong hậu cung, buộc chàng phải trưởng thành từ nhỏ, luôn sống phòng bị và luyện bản thân có sức khoẻ thật tốt. Giống như cô, luyện để bản thân không thiệt thòi. Nhưng mà, có thật là cô không liên quan đến sự mất tích của Lan Nhi không? Nàng ấy thật sự rời bỏ ta ư? 

Thi Vũ quay người đi trong buồn bã, chàng cũng muốn có một gia đình thật sự, muốn có một mái ấm yên ổn. 

Bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy tay áo của chàng. Chàng nhìn xuống sau đó nhìn sang. Nguy Lam đã tỉnh lại rồi, cô khẽ mấp máy môi. 

  • Nàng muốn nói gì? 

Nguy Lam nhìn chàng một lượt sau đó hỏi

  • Chàng có sao không? Lúc nãy chàng bị đâm! 

Tự dưng cô ấy đổi cách xưng hô, từ người thành chàng khiến Thi Vũ hơi bất ngờ, nhưng chàng cũng lắc đầu trấn an. 

  • Ta băng bó rồi, không sao! 

Nguy Lam khẽ gật đầu, sau đó mở to mắt vội chỉnh

  • Không sao! 

Chàng không thích cô dùng cử chỉ. Thi Vũ hơi cười cười, sau đó ngồi thẳng dậy, tay vòng lại bộ dạng thảnh thơi nói. 

  • Điệu gà con của nàng thành công rồi đó! Khiến đám quan văn ở đó trố mắt rồi! 

Nguy Lam mỉm cười như một đứa nhỏ 

  • Thật sao? Ta giỏi thật đó! 

Cô thoải mái cười cười, tuy nhiên khẽ nhăn lại, vì cơ thể còn hơi đau. Cô cảm thấy tay chân không là của mình nữa. 

  • Nàng thật sự không muốn mất mặt? 

Thi Vũ nhàn nhạt hỏi, đôi mắt chàng nhìn thẳng vào mắt Nguy Lam để xem cô có nói dối. Nguy Lam im lặng sau đó thư thái trả lời. 

  • Chàng mất mặt, Vũ An Vương Phủ mất mặt, thì ta càng sống không tốt, thể hiện cho bọn họ xem, để biết ta cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt! Ta chỉ không muốn lại bị giống như ở phòng chứa! 

Nguy Lam nghiêng đầu nhìn vào vách tường, đôi mắt cô hiện lên sự bi thương. Thi Vũ hơi nhíu mày 

  • Nhưng nàng vẫn liên quan đến sự mất tích của Lan Nhi! 

Nguy Lam nhíu mày sau đó chống người ngồi dậy, cô nhìn thẳng vào mắt chàng, nói: 

  • Vương gia, chàng tin ta đi! Ta nhất định sẽ tìm ra được chân tướng lúc đó! Tại sao ta lại ở vách núi, vì sao ta rơi, vì sao Huỳnh Phong chỉ tìm được một mình ta, vì sao Huỳnh Ngọc Lan chết mà không thấy xác! Ta tuyệt đối… Chết trong sự trong sạch! 

Thi Vũ hơi khó chịu khi cô cứ nói chết chết như thế, nhưng đôi mắt cô thật sự quyết tâm, cũng có chút bị thương trong đó. Thi Vũ chỉ im lặng. 

Nguy Lam nói tiếp 

  • Hiện tại ta là vợ của chàng, ta sẽ bảo vệ cái chức vương phi này, cũng như mặt mũi của Vũ An Vương gia chàng, ta sẽ hỗ trợ chàng! 

Thi Vũ nhíu mày, chàng nói 

  • Nàng có gì để hỗ trợ ta? 
  • Ta! 

Nguy Lam tự tin chỉ vào cô. 

  • Chỉ cần ta được học, chắc chắn ta sẽ có ích! Ta không muốn quay lại phòng chứa, phòng củi, hay cái gì! Ta muốn giúp chàng, vì chàng là phao cứu sinh của ta! Đến khi ta tìm được sự thật, đến khi nhìn được Huỳnh Ngọc Lan, ta nhất định sẽ trả lại cuộc sống cho hai người! 

Thi Vũ đứng dậy, chàng thấy bồn chồn trong lòng, một nửa muốn nhưng cũng không muốn, chàng không biết đó có ý nghĩa gì. Nguy Lam chật vật bước xuống giường lết tới bên người chàng. 

  • Vũ An Vương gia, ta có thể giúp chàng! 

Thi Vũ quay lại nhìn thẳng vào cô, chàng thấy được sự kiên định trong mắt cô. Chàng nói 

  • Nàng cần gì ở ta? Đây là một cuộc trao đổi! 
  • Ta cần lòng tin của chàng! Như vậy ta mới có thể sống! 

Nguy Lam nắm chặt tay mà thật lòng nói. Thi Vũ thở ra một hơi dài, chàng chắp tay sau lưng nói. 

  • Đúng là đang nghi ngờ Lan Nhi thật sự chưa chết, cũng như nàng không có liên quan đến chuyện này, nhưng nàng vẫn là kẻ tình nghi số một! 

Nguy Lam hồi hộp đợi câu nói tiếp theo của chàng. Cô cần lòng tin của người đàn ông này, như thế cô mới có thể rửa sạch nỗi oan này. 

  • Nhưng ta sẽ lựa chọn tin nàng! Vì sự ham muốn được sống của nàng! Nếu ta phát hiện… nàng có ý gian dối, ta nhất định cho nàng nếm mùi đau đớn tột độ!

Thi Vũ nói sau đó nâng cằm Nguy Lam lên 

  • Bây giờ nàng là vợ ta, cái ta cần là một gia đình đúng nghĩa! Nhưng đến khi Lan Nhi về,... nàng phải trả lại cho nàng ấy… tất cả những thứ nàng có! 

Nguy Lam rũ mắt, cô cảm thấy hơi buồn, nhưng hết sự lựa chọn rồi, đây là cuộc sống của nhị tỷ. Người đàn ông này là của tỷ ấy. 

  • Ừm! 
  • Thành giao