Thăm mẹ chồng

Những ngày sau đó, Nguy Lam nhận được tin triệu kiến từ Hoàng Hậu_ Tân An. Cô hơi hồi hộp, Hoàng hậu là mẹ ruột của Thi Vũ, nhưng nghe nói hai mẹ con từ lâu không có nói chuyện. Hoàng quý phi _ Thái Thiếu Nương lại có vẻ thân với Thi Vũ hơn Hoàng hậu. Mà Thái Thiếu Nương là mẹ ruột của tứ hoàng tử _ Hoắc Thiệu. 

  • Vương phi, người cũng nên đi, dù sao cũng phải đối mặt thôi. 

Nguy Lam nhíu mày, nghe Tiểu Hồ Điệp nói thế cô cũng không biết phải làm sao. Cô đứng dậy chọn cho mình một bộ y phục. Y phục cô là do Vương gia chọn, chàng thích nhìn cô trong y phục màu đỏ. Nhưng lần này, cô lại chọn cho mình một bộ y phục màu tím nhạt, khác xa so với thường ngày. 

  • Vương phi để nô tỳ giúp cho! 

Tiểu Hồ Điệp đi đến thắt đai lưng gíup cô. Sau khi chỉnh trang chỉnh chu, cô nhìn mình trong gương một lần nữa, rồi lập tức tiến cung không chậm trễ. 

Hoàng cung rộng lớn, uy nghiêm, cô ngồi trong kiệu mà lòng hơi thấp thỏm, Vương gia đi lên triều vẫn chưa về, một mình cô đối mặt với người trong hậu cung, có phần hoảng sợ. 

Nguy Lam bị kiệu hoa ngừng lại đột ngột liền cảm thấy hoảng sợ tột cùng. 

  • Có mắt không vậy? 

Giọng nói quen thuộc vang lên, đây không phải là giọng của Tứ hoàng tử phi _ Ngọc Yến vang lên. Vẫn là giọng nói kiêu ngạo đó. Nguy Lam vén mèn bước xuống kiệu hoa, cô hành lễ với Ngọc Yến. 

  • Tứ hoàng tẩu…an! 

Ngọc Yến nheo mắt nhìn cô một lượt sau đó mới nhớ ra là nữ nhân đã múa điệu phượng hoàng trong yến tiệc của Tam hoàng tử_ Vũ An Vương phi! Nhắc đến vương phi Ngọc Yến liền thấy bực mình. Trong tứ hoàng tử chỉ có một mình Nhị hoàng tử được xưng vương. Ngọc Yến không muốn dưới trướng con nhỏ phòng chứa này. 

  • Sức khỏe cô ổn định chứ? Nghe nói bị hành thích! 

Nguy Lam vội trả lời 

  • Cảm tạ Tứ hoàng tẩu quan tâm, ta khoẻ! 
  • Những người nghèo sức đề kháng tốt lắm! Ta cũng yên tâm! 

Ngọc Yến nói rồi cười nhạt sau đó tiêu sái bước vào. Nguy Lam nhìn theo bóng lưng đỏng đảnh của nàng ta. 

  • Nàng ấy là vậy đó, đừng để bụng! 

Nguy Lam quay lại thấy Đại hoàng tử phi _ Minh Lan đang dịu dàng tiến tới, cô vội hành lễ. Minh Lan đi đến nắm tay cô dắt vào cung Hoàng Hậu. 

  • Đại hoàng tẩu, tẩu khoẻ chưa? 

Minh Lan gật đầu. Nguy Lam thấy áy náy về việc nàng ấy bị thương. Cô vội nói 

  • Đại hoàng tẩu, cảm ơn bữa trước… tẩu đã bảo vệ ta! 
  • Ta thích làm những điều công bằng thôi! 

Nguy Lam cũng không nói gì nữa. 

  • Hôm nay muội muội không mặc hồng y nữa à.. suýt thì ta không nhận ra! 

Nguy Lam chỉ cười nhẹ với câu nói đó. Các nàng bước vào cung hoàng hậu, liền thấy một nữ nhân cao quý đang ngồi trên ghế lớn chính giữa phòng, sát bên hơi thấp một chút là một nữ nhân có phần quyến rũ. 

  • Bái kiến Hoàng hậu nương nương, hoàng quý phi! 
  • Ngồi đi! 

Hoàng hậu Tân An đưa tay ra, ba vị hoàng tử phi ngồi vào ghế. Tân An nhìn quanh một lượt sau đó nhìn về phía Nguy Lam, ánh mắt của bà đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới. Nguy Lam hơi thấy ngượng nhưng cũng ráng ngồi im 

  • Lần đầu tiên … ta gặp Nhị hoàng tử phi! Chắc hai đứa cũng thành thân gần 1 tháng rồi nhỉ? 

Nguy Lam vội cúi người nói 

  • Thần thiếp … gặp sức khỏe không tốt, không thể đến thăm mẫu hậu được! Thần thiếp xin tạ lỗi… 

Cô vội quỳ xuống, Tiểu Hồ Điệp cũng quỳ theo cúi đầu sát đất. Hoàng quý phi Thái Thiếu Nương ồ một tiếng, nàng ấy chống cằm nói tới. 

  • Ta nghe nói Vũ nhi nó cấm cản con không được ra khỏi phủ, hôm nay con lại nói con bệnh là muốn bao che cho phu quân con à? Ôi trời,... mới cưới mà đã… 

Câu nói đùa này đã cứu vãn tình hình căng thẳng. Nguy Lam hơi ngước mắt nhìn vị hoàng quý phi giống như một con mèo đen quý phái. Tân An cũng không chấp, nữ nhân này khá giỏi được cả hoàng quý phi đỡ lời cho. 

Nguy Lam ngồi lại chỗ sau đó nhìn sang hoàng quý phi. Thái Thiếu Nương nhìn lại mỉm cười trấn an, cô cũng cười nhẹ một cái. Cảm thấy vị hoàng quý phi này cũng không tệ. Cô thật to gan, dám nghĩ người hoàng tộc tệ ư? Nhưng mà… nhìn cách họ đối xử âm mưu với nhau này, rất là tệ. 

  • Đại hoàng tử phi, dạo này sức khoẻ con ổn định chưa? 

Minh Lan vội đáp lời hoàng hậu 

  • Bẩm mẫu hậu, con khoẻ rồi! 
  • Dạo trước con vừa sảy thai, sức khoẻ còn yếu, Hàn nhi mong chờ một đứa con lắm rồi đó !

Tân An lạnh lùng nói, gương mặt hoàng hậu cứ nghiêm khắc không hề có chút cảm xúc nào. Hoắc Hàn và Hoắc Thi Vũ là hai đứa con ruột của bà. Hoắc Thiệu là con của Hoàng quý phi, còn Tam hoàng tử hắn là con của một phi tần, nhưng vì phạm tội đã bị hoàng hậu đày vào lãnh cung. Bốn năm trước đã treo cổ tự vẫn. Nguy Lam khẽ nghĩ, Tam hòang tử cứ gây khó dễ với vương gia nhà cô cũng là có cơ sở. 

  • Ngọc Yến! Dạo này con sao rồi, có vẻ con ít nói hẳn ra! 

Ngọc Yến vẫn là bộ dạng lười nhác nhưng vẫn gắng trả lời lại câu hỏi của hoàng hậu. Nhà cô ta chức vị đến hoàng thượng còn nể vài phần thì hoàng hậu đương nhiên phải niềm nở với cô ta. 

  • Thần thiếp vẫn ổn! Chỉ có điều… đột nhiên phải gọi một vài người trên cơ, con có phần phiền muộn! Tức cười hơn là họ không cùng đẳng cấp với mình! 

Nghe là biết đang xỉa xói Nguy Lam cô, cô cũng chỉ biết im lặng lắng nghe. Hoàng hậu Tân An giả vờ an ủi cho qua loa sau đó nói một vài lời dặn dò cũng như quy củ làm dâu hoàng tộc cho ba người nghe, nào là chăm sóc tốt cho các hoàng tử, không làm những điều trái nết, chỉ những lời như vậy thôi mà cũng phải dùng lời nói hoa mỹ để thể hiện làm Nguy Lam có chút  đau đầu, cô lại muốn về luyện võ hơn là ngồi đây. 

Hoàng quý phi cũng khẽ lắc đầu, bà quay sang nhìn Nguy Lam rồi nói 

  • Mèo con, ta nghe nói con biết múa điệu Phượng hoàng à? 

Nguy Lam bỗng hơi liếc sang một bên, chết rồi cô còn chưa tập nửa đoạn cuối, nếu họ muốn cô múa ngay tại đây thì cô có nên giả bộ xỉu không nhỉ. Cô đưa mắt nhìn hoàng quý phi sau đó nói. 

  • Dạ đúng rồi! Nhưng mà… 

Mọi người đều nhìn cô, Nguy Lam buộc phải nói thật 

  • Thần thiếp mới học một nửa thôi! Vẫn chưa hoàn thành được điệu múa đó! 

Ngọc Yến nhếch mép khinh thường cô, Minh Lan thì che miệng cười. Hoàng quý phi thì lại khá thích thú với vị Vương phi này. 

  • Không sao,... ta nghe nói Thi Vũ cũng vào múa với con điệu cuối mà! Ây da Vũ nhi đúng là một thằng nhóc biết cách lãng mạn mà!!! 

Nguy Lam ngượng ngùng khẽ gật đầu, cô liếc lên thấy Tân An hoàng hậu như không vui. 

Tân An hoàng hậu khẽ lạnh lùng tằng hắng giọng, bà không hoàng quý phi gọi Vũ nhi thân mật trước mặt bà. 

  • Con là vương phi, con cũng biết thân phận của Vũ nhi như thế nào? Việc con ăn mặc như thế khiến nó rất mất mặt! Không giống như một Vương phi! 

Nguy Lam nghe hoàng hậu chất vấn cũng im lặng, đợi người nói xong cô mới đáp 

  • Thần thiếp… đã biết! Nhưng trang phục đó thần thiếp không biết là mất mặt chỗ nào? Vả lại Vương gia nhà thiếp thích như thế, chàng nói thiếp trắng trẻo rất hợp với màu đỏ. Lúc đầu thần thiếp cũng ngại khi ăn mặc sặc sỡ như vậy! Nhưng chàng nói đó là đặc quyền khi làm vợ của chàng! 

Không khí bỗng trầm xuống, Hoàng hậu không hài lòng với cách nói của Nguy Lam. Bà lập tức nói 

  • Hỗn láo! Ta nói … con mặc như thế là không ra dáng của một vương phi! 

Nguy Lam liếm môi cô nói 

  • Thần thiếp… 

Cô đưa mắt vô tội nhìn hoàng hậu 

  • Lúc nãy mẫu hậu nói làm gì cũng phải nghe lời phu quân của mình, con chỉ nghe lời phu quân nhà con mặc đồ do chàng chọn thôi mà! 
  • Ngươi… 

Thấy hoàng hậu tức giận, Nguy Lam vội vàng quỳ xuống đất vội nói. 

  • Mẫu hậu bảo trọng phụng thể, thần thiếp sai rồi… thần thiếp sẽ làm theo lời hoàng hậu không ăn mặc như thế nữa! 

Nguy Lam dập đầu xuống thành tâm tạ lỗi. Hoàng hậu Tân An muốn nói gì đó thì một giọng nói lạnh lùng vang lên 

  • Nàng ấy là Vương phi của Vũ An Vương Phủ, đến đặc quyền mặc đồ cũng phải hỏi ý kiến người khác? 

Nguy Lam quay đầu kinh ngạc nhìn Thi Vũ. Chàng bước vào như một vị thần, chàng khẽ chắp tay hành lễ sơ qua với hoàng hậu và hoàng quý phi sau đó tiến đến đỡ Nguy Lam dậy. 

  • Đỏ cả trán rồi! 

Nguy Lam sờ sờ trán của mình. Sao Thi Vũ lại đến đây nhỉ? Chàng biết hôm nay cô tiến cung sao? 

Thi Vũ ngồi xuống ghế của Nguy Lam lạnh lùng nói 

  • Mẫu hậu, hoàng quý phi đến việc vợ của ta mặc ra sao cũng bị cấm đoán! Thì nàng ấy có còn là vợ ta không? 

Tân An nhíu mày nhìn đứa con này của mình. Bà không thích cái tính của thằng nhóc này so với Đại hoàng tử.

  • Nhưng làm ô uế hoàng tộc! 

Thi Vũ nói 

  • Những năm gần đây, trang phục đều đã thoáng hơn xưa để phù hợp với mùa hè nóng nực, ở những nơi ngoài kia đều đã thay đổi phong cách hợp mùa, ta cũng muốn nữ nhân của ta như thế! Mẫu hậu… ăn mặc mát mẻ một chút để đỡ phải dùng đến đá lạnh tốn kém.

Mỗi mùa hè oi bức, hoàng cung là nơi tiêu thụ băng tuyết nhiều nhất, một phần vì họ ăn mặc kín đáo nóng nực, phải liên tục dùng đá lạnh băng tuyết để quạt mát. Thi Vũ nói tiếp 

  • Nàng biết hậu quả của việc dùng đá lạnh phung phí là như thế nào? 

Nguy Lam ngại ngùng, không dám nói. Nhưng dưới ánh mắt cổ vũ của Thi Vũ cô nói. 

  • Việc dùng băng tuyết để làm mát một cách phung phí… mà việc lấy đá tuyết rất vất vả, hoàn toàn là dùng sức lao động từ dân thường. 

Thi Vũ hài lòng gật đầu. Trọng điểm là bóc lột sức lao động của dân thường phục vụ cho mưu cầu phung phí của hoàng cung. 

  • Hoàng cung là nơi tiêu thụ phung phí nhất trong những năm gần đây, ta đã kiến nghị lên hoàng thượng vấn đề này và đã được phê duyệt. Hoàng cung sống tiết kiệm, dân dã, đơn giản thì bá quan mới noi theo, dân chúng mới đỡ khổ. Việc này hoàng hậu là người làm chủ hậu cung, cũng nên làm gương! 

Hoàng hậu bị chỉ điểm đến mức tức giận, gương mặt đỏ bừng nhưng không biết nói gì thêm. Nguy Lam thấy thế vội căng thẳng đến hai tay run rẩy, có khi nào hoàng hậu tức đến nỗi lăng trì cô luôn không? Thi Vũ nhìn bộ dạng mèo con ấy liền cảm thấy buồn cười. 

Chàng đứng dậy hành lễ với Hoàng hậu. 

  • Mẫu hậu… bảo trọng phụng thể!